4.21 - 4.25

499 31 2
                                    

21

Thời gian thăm viếng đã hết, hắc bạch vô thường phải đưa Phó Hải Sinh đi, Giang Minh Nguyệt đòi sống đòi chết cũng phải đi theo ông ta.

Trước khi đi, cô ta nói với tôi: "Đồng Đồng, chị đi đây, bữa tối không cần để phần chị! Tên cặn bã kia lúc sống muốn bỏ rơi chị, để ông ta chết yên chị không cam tâm!"

Tôi tự nhủ, chị gái này quả nhiên là chết sớm, sức lực vẫn tràn trề.

Phó Tử Minh buồn rầu: "Tôi thật sự thấy không đáng cho bà nội! Bà ấy vì ông nội tôi, vì cái gia đình này mà quán xuyến tất cả, nhưng ông nội thì cứ ra đi như thế, để lại một mình bà nội, rồi bà nội sẽ sống sao đây?"

Tôi an ủi cậu ta: "Tốt xấu gì oán khí của Giang Minh Nguyệt cũng tiêu tan rồi, thang máy của tòa nhà kia sẽ không còn gặp trục trặc nữa. Ông nội cậu ra đi, bà nội cậu cũng được giải thoát."

Nói tới đây, tôi vươn tay: "Thế nên ông chủ à, có thể trả phí được chưa? Vì chúng ta là bạn cũ nên tôi sẽ tính phí rẻ cho cậu."

Tôi chỉ định đòi 500 tệ cho tên Hạ Thương kia đi mua quà cho em gái anh ta!

Dù có ngốc đến đâu thì đối phương cũng xuất thân từ nhà có gia thế, cho nên đối với tiền bạc thường sẽ rất nhạy cảm.

"Thu phí chuyện gì?"

Tôi thấy cậu ta mơ mơ màng màng, cười ám chỉ: "Cậu là chủ một tòa nhà đấy! Hơn nữa tôi còn phải giúp cậu tìm thi thể của Giang Minh Nguyệt, nếu không đợi đến lúc tòa nhà bị phá hủy thì sẽ không tìm được nữa. Bây giờ chị ta đi với ông nội cậu, nhưng lỡ chị ta hối hận quay lại thì sao?"

Phó Tử Minh cân nhắc một lúc, chuyển liền cho tôi 10.000 tệ mà chẳng nói gì.

"Bạn học Trầm Đồng, à không, sư phụ Trầm, cậu nói rất đúng! Xin hãy tiếp tục giúp đỡ tìm thi thể của Giang Minh Nguyệt, sau đó làm lễ siêu độ cho chị ta. Dù chị ta là tình nhân đã phá hủy mối quan hệ của ông bà nội tôi, nhưng dù thế nào đi nữa chị ta cũng bỏ mạng dưới tay ông nội."

Tôi bị sốc khi nhìn thấy 10.000 tệ được chuyển qua Wechat.

10.000 tệ! Số tiền không nhỏ đâu!

Dù bố mẹ thường xuyên chu cấp cho tôi và Trầm Thần phí sinh hoạt và tiền tiêu vặn nhưng cũng chỉ đến 2000-3000 là cùng.

Công việc bảo vệ bán thời gian với mức lương 5000 tệ còn chưa thanh toán.

Hình ảnh của Phó Tử Minh trong lòng tôi lập tức được đề cao.

"Đừng lo lắng! Tôi sẽ giải quyết giúp cậu!"

Lấy tiền của người ta thì đương nhiên phải giúp người ta xử lý thảm họa rồi.

Phó Tử Minh thông báo cho bố mẹ tin ông nội qua đời, liên lạc với bên tang lễ đưa thi thể của Phó Hải Sinh đi, sau đó cùng tôi tìm đội xây dựng đi tháo dỡ thang máy cũ.

Mọi người trong tòa nhà đều kinh ngạc khi thấy có đội công nhân đang tháo dỡ thang máy.

"Phá bỏ thang máy cũ này để lắp thang máy mới đúng không?"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now