3.1 - 3.7

561 28 0
                                    

1

Tôi là Trầm Đồng, vừa chào đời đã có ba mắt, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy.

Trước tám tuổi, tôi ở dưới quê được bà ngoại là bà đồng nuôi nấng, sau tám tuổi mới được bố mẹ đón lên thành phố để đi học.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi chính thức trở thành học sinh của trường cấp ba.

Cứ tưởng thoát khỏi chuyện ma quái ở WC trong trường cấp hai, tôi có thể tự do đi vệ sinh.

Không ngờ lên cấp ba, sự việc còn bất bình thường hơn trước.

Lớp học của chúng tôi ở tầng một.

Đèn điều khiển bằng giọng nói ở WC cuối hàng lang hỏng, cứ đến đêm sẽ chớp chớp liên tục khiến học sinh không ai dám đi.

Có hôm, tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa, nên chạy một mạch vào đó.

Kết quả lại thấy một nữ sinh mặc áo trắng rơi từ trên mái nhà xuống, đèn điều khiển bằng giọng nói bật sáng.

Tôi: "???"

Còn đang bối rối, nữ sinh kia đã đáp đất quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lẫn máu và não, nở nụ cười toe toét.

Tiếng cười kéo dài cả phút.

Giây tiếp theo, lại có một tiếng "bốp".

Tôi thật sự bị sốc.

À mà vụ việc đã được giải quyết rồi mọi người!

Tại sao đèn kích hoạt bằng giọng nói trong WC ở trường trung học lại thường xuyên nhấp nháy? Thật ra thì...

Khụ khụ, chủ đề đi quá xa rồi.

Tôi hỏi nữ sinh áo trắng nhảy lầu kia: "Học tỷ, lát nữa chị có thể nhảy lại không?"

"Người mới tới, không biết quy tắc à? Quay đầu, lên lầu hai đi."

Tôi uất ức: "Em không nhịn được! Em gấp lắm rồi! Hay là... Ngày mai em đốt tiền giấy cho chị nhé? Chị tha cho em đi mà!"

Học tỷ do dự, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý: "Thế thì nhanh lên, tôi không khống chế được lâu."

Tôi lập tức chạy vào WC, nhanh chóng giải quyết.

Trên đường về nhà, tôi đến cửa hàng tang lễ mua ít tiền giấy, thấy có kiểu tiền giấy di động mới ra, thuận tay mua thêm một cái cho học tỷ.

Làm người mà, quan trọng là phải giữ chữ tín, buổi sáng lừa người, buổi tối không gạt quỷ.

Trong vấn đề này em trai Trầm Thần của tôi rất có ý kiến.

"Chị à, đạo lý thì em hiểu, nhưng tại sao chị lại không nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình hả?"

2

Về đến nhà, tôi nhìn thấy Lương Trân, cô ngốc ở nhà bên cạnh đang kéo hàng rào, vừa nhìn sang nhà chúng tôi vừa chảy nước dãi.

Tôi nhìn lên thì thấy xích đu trong sân nhà mình đang tự động đung đưa khi không có gió.

Có một đĩa trái cây tươi trên bàn cà phê ở bên cạnh.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now