Chương 12: Dấu chân

511 39 3
                                    

Đến thất đầu của Lý Tráng Tráng, ông nội và bố cậu ấy lập linh đường tại nhà.

Chúng tôi đốt rất nhiều quần áo, giày dép, đôi chơi bằng giấy cho Lý Tráng Tráng.

Ông nội và bố Lý Tráng Tráng nhớ cậu ấy đến mức rải một lớp tro dày lên sàng đại sảnh.

"Tráng Tráng à, về gặp ông nội đi!"

"Con ra đi đột ngột như này bảo ông nội với bố phải sống sao đây!"

Bà ngoại đặt một vài quả trứng luộc đã bóc vỏ lên bàn thờ rồi đặt cái bát úp ngược lên.

Ban đêm, đại sảnh bỗng nổi lên một cơn gió, nến và tiền giấy bay lơ lửng khắp phòng.

Tôi và Thần Thần ôm nhau co ro trong góc, nhìn chằm chằm đống tro tàn trên mặt đất.

Tôi thấy có một hàng dấu chân nhỏ xuất hiện trên đống tro tàn kia, mỗi dấu chân chỉ dài bằng ngón tay, hệt như kích cỡ giày giấy chúng tôi đốt cho Lý Tráng Tráng, đi về phía bàn thờ.

Phòng quá tối, không thể nhìn rõ, tôi muốn thò đầu ra thì Thần Thần vội ôm chặt tôi.

Tôi không biết phải mất bao lâu cảnh tượng này mới kết thúc.

Mọi người nhìn dấu chân trên mặt đất, kinh ngạc nói không nên lời.

Bà nội mở cái bát sứ úp ngược ra thì trên bề mặt nhẵn bóng của mấy quản trứng luôn vô số vết cào xước của móng tay ai đó.

Đêm khuya, sau khi ngủ, tôi mơ màng nghe ai đó mắng bên tai mình, còn lấy roi của tôi.

Tôi mở mắt liền thấy Lý Tráng Tráng đứng ngay trước mặt, vẫn là dáng vẻ của ngày xưa.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy: "Lý Tráng Tráng? Cậu... Không phải cậu chết rồi sao? Chắc tớ không nằm mơ đấy chứ?"

Lý Tráng Tráng gõ trán tôi một cái: "Ngốc ạ, đương nhiên là cậu nằm mơ rồi! Tớ đến để hỏi cậu bỏ khoai lang vào quan tài của tớ là muốn làm gì hả?"

Lý Tráng Tráng xấu thật, chết rồi còn hung dữ với tôi.

Tôi uất ức: "Vì cậu thích ăn khoai lang nướng nhất, tớ sợ cậu xuống dưới kia không có để ăn..."

"Cảm ơn cậu! Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Đêm đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.

Tôi hỏi cậu ấy có đầu thai chuyển thế, có biến thành một người khác rồi quên tôi không.

Lý Tráng Tráng nói cậu ấy phải ở dưới sông rất lâu, tạm thời không đầu thai được.

Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không quên tôi.

Tôi hỏi nếu vậy cậu ấy có thể đi tìm cậu A Bảo và nhóm "mũ nhỏ" chơi không.

Lý Tráng Tráng lắc đầu: "Xa quá, tớ chỉ có thể ở đây thôi."

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi càng buồn.

Từ nhỏ cậu ấy đã là một người cô độc, bây giờ chết rồi vẫn chỉ có một mình.

Tang lễ kết thúc, bố của Lý Tráng Tráng lại ra ngoài đi làm.

Tinh thần của ông nội Lý Tráng Tráng gặp chút vấn đề, cứ đứng dưới gốc cây bên bờ sông la hét: "Có ai không, mau tới đây! Cháu tôi rơi xuống nước rồi, có ai cứu nó không!"

Lý Tráng Tráng đứng cạnh nói với ông nội: "Ông ơi đừng kêu nữa."

Nhưng ông ấy lại không nghe thấy.

Tất cả những gì ông ấy biết là đứa cháu trai yêu quý của mình đã rơi xuống sông, ông chỉ muốn cứu nó.

Thời gian ấy, hằng ngày tôi đều ra sông bầu bạn với Lý Tráng Tráng.

Nhưng mọi điều tốt đẹp đều sẽ kết thúc, năm học đến rồi, bố mẹ đến đón tôi về thành phố.

Những năm ấy, mỗi lần đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đều sẽ về quê.

Sau này, bố mẹ đón bà ngoại lên thành phố sống, tôi và Trầm Thần dần nghiêm túc học hành hơn, ít khi quay về nữa.

Nhưng người bạn thân nhất của tôi Lý Tráng Tráng vẫn còn ở nơi đấy.

[Hết bộ 1]

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now