6.1 - 6.5

499 24 0
                                    

1

Tôi là Trầm Đồng, vì bẩm sinh đã có nhiều hơn người thường một con mắt, có thể nhìn thấy hai giới âm dương, nhận diện quỷ mị tai họa, phán đoán sự sống cái chết nên được gọi là thiên đồng nữ.

Kết thúc kỳ nghỉ hè cấp ba, tôi chính thức trở thành sinh viên năm nhất trường y.

Ngày đầu đến trường, bạn cấp ba Phó Tử Minh đã lái chiếc Maserati đến để giúp tôi xách hành lý.

Một thanh niên cao lớn với đôi mắt và hàng lông mày uy nghiêm bước dọc theo hành lang kéo theo chiếc vali của tôi.

Dì quản lý ký túc xá ngăn cậu ta lại: "Bạn học à, cậu là bạn trai của cô ấy à? Chỗ chúng tôi không cho phép bạn trai của sinh viên vào."

Phó Tử Minh rưng rưng, lời nói lại hết sức nghiêm nghị: "Chị, cho tôi vào đi, tôi là bố của cô ấy! Chị xem, chúng tôi giống nhau lắm đúng không? Con ngoan, gọi bố đi!"

Tôi sợ hãi tột độ: "????"

Dì quản lý ký túc xá cũng nói không nên lời nhưng vẫn cảm động trước sự chân thành của cậu ta.

"Cái miệng của thanh niên này ngọt thật đấy!"

Phó Tử Minh một tay xách vali, tay còn lại đặt trên đỉnh đầu tôi ấn đầu tôi xuống: "Con gái ngốc, mau gọi dì đi!"

Tôi nghiến răng: "Cậu nghiêm túc đấy à!"

Dì quản lý không chịu nổi nữa, xua tay: "Lên rồi xuống ngay, không được quá nửa tiếng đâu!"

Phó Tử Minh mỉm cười: "Cảm ơn chị, chị gái đúng là người tốt bụng!"

Phòng của tôi ở tầng bốn, vì vali vừa to vừa nặng nên tôi đề nghị cùng nhau bưng.

Ai biết tên Phó Tử Minh kia lấy sức lực từ đâu ra, một mình khiêng lên lầu.

"Chút đồ này mà cần đến cậu à? Ngoan ngoãn đi theo đi."

Tôi đứng phía sau nhìn cậu ta, lòng tràn ngập nghi ngờ.

Lý Tráng Tráng từng nói chỉ có người có mắt âm dương như tôi hoặc người chết mới nhìn thấy quỷ soa.

Sau lần đó, Phó Tử Minh biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Đến khi xuất hiện lại, tính tình cậu ta có sự thay đổi rất lớn, con người vốn hiền lành thành thật bây giờ da mặt lại dày đến vậy!

Trước đây cậu ta còn nói mình phải ra nước ngoài du học, thế nên tôi không thể gặp lại cậu ta.

Đúng là phú nhị đại sinh ra đã ngậm thìa vàng, hai ngày trước chúng tôi ở biệt thự nhà cậu ta.

Trong gara đủ loại xe sang xịn.

Khụ khụ, tôi đi hơi xa rồi.

2

Hành lang rất dài, vali lại rất nặng, Phó Tử Minh bảo tôi lên lên ngồi rồi đẩy tôi.

Sao tôi có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy?

Nhưng một tay cậu ta đã nhấc bổng tôi đặt lên vali.

"Ngoan nào!"

Sau đó cậu ta đẩy thẳng tôi đến cửa phòng ký túc xá.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now