3.16 - 3.21

496 26 4
                                    

16

Lời chàng trai nói lập tức kéo tôi ra khỏi bầu không khí vừa rồi.

Tôi vội sửa lại tóc mái.

"Hả? Cái gì? Tóc tôi rối à?"

Chàng trai cười khẩy, cúi đầu muốn tấn công cổ tôi.

Trời ạ! Tôi sợ ngây người.

Tôi lập tức bảo vệ cổ mình, cảnh giác nhìn đối phương.

"Yêu nghiệt! Tôi sớm đã nhìn ra anh không phải người! Anh muốn ăn tôi?"

Thiếu niên thấy tôi đã nhìn ra ý đồ của anh ta, ánh mắt lại trở về thái độ chán ghét trước đó.

"Phiền phức!"

Sau đó anh ta biến mất.

Tôi khiếp sợ thật.

Đó là ai vậy? Muốn ăn tôi, còn mắng tôi phiền phức!

Tuy rằng tôi phải thừa nhận khi nãy là anh ta cứu tôi, nhưng anh ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì!

Trong lúc còn nghĩ ngợi, tôi mơ hồ nhìn thấy một nữ sinh đi về hướng này.

Ở trường học người đến người đi là chuyện bình thường, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, tôi thật sự hoang mang.

Cô ấy trông giống hệt chàng trai vừa cứu tôi vừa muốn ăn thịt tôi.

Tôi muốn hỏi mấy câu thì chuông vào lớp reo lên.

Tôi chỉ có thể quay lại lớp học trước, nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Trong suốt tiết tự học buổi tối, tôi cứ suy nghĩ chuyện của học tỷ áo trắng và hiệu trưởng Thang.

Nhưng nghĩ đến đau đầu tôi vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể tan học về nhà trước.

Trên đường về, Trầm Thần tới đón tôi.

Thấy lòng tôi không yên, nó hỏi: "Chị, chị sao vậy? Có tâm sự hả?"

Tôi đắn đo xem có nên kể chuyện gần đây mình gặp với nó không, nghĩ nghĩ, tôi quyết định nói.

Tôi tưởng Trầm Thần sẽ mắng tôi, không ngờ nghe tôi kể xong, nó căng thẳng nắm lấy tay tôi, kéo cổ áo tôi xuống quan sát.

"Chị, cổ chị không sao chứ?"

Tôi thấy nó quan tâm thái quá, vội an ủi nó.

"Chị không sao! Please, chị của em là kế thừa của bà ngoại chúng ta đấy! Chị sao có thể dễ bị yêu ma quỷ quái hù dọa được! Yên tâm, chị là thấy bọn họ đáng thương, không so đo với họ đâu! Nếu chị mà ra tay, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của chị!"

Lời tôi nói là thật, không hề khoác lác.

Một giọt máu của tôi cũng đủ khiến họ hồn phi phách tán.

Nhưng tôi không muốn như vậy.

Tuy bọn họ đã không còn là người, nhưng bọn họ cũng từng có cha có mẹ, có bạn bè người yêu.

Tục ngữ có câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Tôi không thể vì bản thân có sức mạnh mà bắt nạt kẻ yếu đúng không?

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now