3.22 - 3.28

543 29 2
                                    

22

Ông ta rốt cuộc từ đâu mà nhìn ra tôi đang uy hiếp ông ta vậy?

Rõ ràng tôi đang cố gắng khuyên bảo mà!

Nhưng hiệu trưởng Vương hoàn toàn không biết dụng tâm lương khổ của tôi, còn hầm hầm đi tới: "Mày rốt cuộc là ai?"

Tôi hoảng loạn lùi hai bước.

Tuy tôi không sợ ma nhưng hiệu trưởng Vương là con người đấy!

Trời đang tối, ở đây chỉ có tôi và hiệu trưởng Vương, lỡ ông ta nổi điên muốn ra tay với tôi, tôi chắc chắn không thể thoát được.

"Hiệu trưởng, thầy bình tĩnh lại đi, thật ra nếu thầy không muốn nói, tôi sẽ không ép thầy."

Không ngờ hiệu trưởng Vương không chịu nói chuyện tử tế, thật sự muốn dùng vũ lực.

Ông ta xông lên khống chế tôi.

Ông ta không chỉ kềm kẹp tôi, còn kéo tôi đến lang can, ép tôi khai ra tôi là ai, mục đích quấn lấy ông ta là gì, nếu không ông ta sẽ đẩy tôi xuống.

Trời đất chứng giám, tôi không hề có mục đích không thể cho người ta biết mà!

"Hiệu trưởng, có phải thầy có tật giật mình không?"

Nghe tôi nói vậy, hiệu trưởng Vương càng tức giận.

"Mày còn nói mày không có mục đích? À, tao biết rồi, mày muốn tiền đúng không? Mày muốn bao nhiêu?"

A, việc này còn có thể dùng để đòi tiền à?

Xem ra chuyện này thật sự có liên quan tới hiệu trưởng Vương.

Tôi vốn định la lên rồi bỏ chạy, nhưng hiệu trưởng Vương đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi, tôi quyết định lừa ông ta một chút.

"Bị thầy phát hiện rồi, dù sao bí mật này cũng lớn như vậy, nói ra cũng không tốt cho ai, hiệu trưởng, thầy định bỏ ra bao nhiêu tiền?"

Nghe tôi nói thế, hiệu trưởng Vương nhếch mép cười: "Lá gan không nhỏ đấy, còn dám lừa tao? Mày không sợ tao cũng xử luôn mày à?"

Từ "cũng" này lập tức khiến tôi cảnh giác.

Chẳng lẽ học tỷ Thang là bị ông ta đẩy xuống?

Tôi cũng cười: "Hiệu trưởng, bây giờ không phải hai mươi năm trước, khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, camera giám sát cũng nhiều lắm. Tôi tan học không chịu về nhà, còn đến văn phòng của thầy, tất cả camera đều đã quay lại. Trễ thế này, trong trường chỉ có văn phòng của thầy còn sáng đèn, nếu tôi thật sự chết ở đây, hôm sau mấy chú cảnh sát sẽ tới tìm thầy ngay đấy. Thầy là nhân vật có uy tín có danh vọng, nếu đã có thể dùng tiền giải quyết vụ việc này thì hà cớ gì phải làm dơ tay mình chứ, đúng không? Dù sao thầy cũng sắp về hưu rồi, không phải à?"

23

Lời tôi nói khiến hiệu trưởng Vương sợ ném chuột vỡ đồ, tạm thời tha cho tôi cái mạng chó này.

Ông ta cởi dây thừng trói tôi.

"Ba mươi vạn tệ, không thể nhiều hơn! Tao khuyên mày đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước..."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now