23

370 48 3
                                    

Hai đứa làm lành được vài hôm thì có một chút chuyện nhỏ lại xảy ra, những vấn đề dạo gần đây đã khiến anh đau đầu rất nhiều nhưng chuyện nhỏ lần này khiến anh còn đau đầu hơn tất thảy.

Hôm nay cuối tuần nên mẹ anh có gọi anh về nhà, bình thường bà Kaiser rất ít khi quan tâm đến anh nhưng hôm nay lại gọi điện thì quả thật là có chút vấn đề. 

Kaiser bước vào nhà với tâm thế không vui vẻ gì cho cam, anh chán ghét cái việc phải bước vào ngôi nhà này, ảm đảm và khắc nghiệt. 

Kaiser bước vào nhà đã thấy mẹ anh ngồi chờ sẵn, trên tay cầm tách trà còn đang bốc khói nghi ngút, nhìn từ xa bà toát lên vẻ đẹp của sự sang trọng và quý phái. Bên cạnh bà là người đàn ông của bà, thật ra thì anh đã chán ngấy cái việc hai người này cứ vào vai diễn đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt anh rồi. Hết yêu thì cứ việc ly hôn, anh cũng đã lớn rồi họ chẳng cần phải diễn như thế nữa.

Kaiser đi đến chào hỏi ba mẹ của mình rồi ngồi xuống ghế, đón nhận anh là hai đôi mắt trông chẳng vui vẻ gì mấy.

"Tôi cho anh một phút để trình bày rõ ràng mọi chuyện cho tôi, chuyện mấy tấm ảnh đó là sao?"

Mẹ anh cất tiếng, giọng nói ảm đạm đó là thứ đã ám ảnh anh suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Đó không phải con, con sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế."

"Tôi có dạy anh nối dối à Michael?"

"Con nói rồi, đó không phải con, mẹ không tin con trai mẹ sao?"

"Hừ nay anh lớn rồi nhỉ, lớn tiếng với bà già này luôn à."

"Con không có."

"Michael con nên nhớ, mẹ ghét nhất là người khác chỉ trỏ vào mình mà nói xấu chê bai, tốt nhất con nên biết điều, đừng có bôi tro trét trấu vào mặt mẹ." Bà Kaiser gằn giọng.

"Mẹ quan trọng danh dự hơn con của mẹ sao?"

"Đừng bao giờ nói câu đó với mẹ, con cũng biết dòng dõi nhà ta như thế nào, mày cứ thử làm mất mặt cái nhà này một lần nữa xem."

Đó là lý do vì sao anh lại không thích ở nhà, mẹ anh là một người trọng danh dự mà anh lại là con một nên bà rất khắc khe, bà cũng chính là lý do vì sao anh chẳng có nổi một người bạn thời con đi học. Bà trọng danh dự nên không thích anh chơi với những người không cùng đẳng cấp, bà phân biệt giàu nghèo, bà ghét việc bị người khác chỉ trỏ nên khi còn nhỏ lúc nào anh cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không được làm những việc mình thích. Lúc đấy trong đầu anh chỉ biết phải học thật giỏi để không làm mẹ mất mặt, sau này ra trường anh tự thành lập được công ty, lúc đấy bà Kaiser vui lắm, cứ khoe với bạn mãi thôi.

Đến lúc anh làm người mẫu thì bà lại không được vui, bà nói người nổi tiếng thường hay dính scandal lúc đấy sẽ làm xấu mặt gia đình, khoảng thời gian đầu bà ngăn cấm anh không nên theo cái nghề này nhưng anh kiên quyết từ chối, anh muốn tự quyết định cuộc sống của bản thân. Sau đó bà giận anh một thời gian dài, nhưng đến lúc anh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp thì bà cũng dần chấp nhận cái nghề người mẫu này của anh.

[Kaiisa] PanaceaWhere stories live. Discover now