31

307 33 8
                                    

Tiếng cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, tim Isagi như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng khi nghe tiếng cửa. Cậu cứ có cảm giác lo lắng bồn chồn khi bước vào nhà, cậu cứ có cảm giác như người phụ nữ đó vẫn đang quan sát tất cả mọi thứ, kể cả những hành động của anh và cậu từ nãy đến giờ.

May mắn thay người mở cửa là ông Kaiser, Isagi thở phào nhẹ nhõm như trút hết cả gánh nặng trên đôi vai. Kaiser cũng thở ra một hơi dài, mặt mày anh đã tái mét hết cả lên.

"Gì thế? Sao mặt hai đứa căng thẳng thế? Cãi nhau à?"

"Dạ...không...không có gì đâu ạ." Isagi lắp bắp trả lời, ông Kaiser thật biết cách làm người khác sợ sệt đấy.

"Bố, bố vô phải gõ cửa chứ, làm con sợ hết cả hồn."

"Tôi quên, sao anh hay cằn nhằn tôi quá."

"Con không có mà."

"Thôi tôi biết rồi, đây hai đứa ăn trái cây đi."

"Dạ con cảm ơn ạ." Isagi cúi người nhận lấy đĩa trái cây mà ông Kaiser đưa cho.

Nói rồi ông Kaiser ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Em tưởng mẹ anh..." Isagi ngập ngừng, tay vẫn còn run đôi chút.

"Không sao, em đừng lo." Kaiser vẫn không ổn hơn là bao nhưng vẫn cố an ủi người trước mặt.

"Ăn trái cây đi này, món em thích đấy."

"Anh cũng ăn đi."

Isagi cùng Kaiser ngồi ăn đĩa trái cây mà ông Kaiser chuẩn bị cho, vừa cười vừa nói vui vẻ. Isagi kể cho anh nghe mấy chuyện mình gặp phải trong tháng vừa rồi, Kaiser thì ngồi chăm chú lắng nghe vì không muốn bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào trong câu chuyện của người yêu mình kể.

Đang nghe chuyện vui vẻ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếng gõ cứ vang lên liên hồi khiến cả hai đứa muốn rơi cả tim ra ngoài, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu và anh vẫn cảm thấy đằng sau tiếng gõ cửa đó là một người đàn bà độc đoán và bảo thủ.

Kaiser từ từ đi đến mở cửa, tay anh đã run hết cả lên, mồ hôi tay túa ra như thác, trông rất khó chịu.

Kaiser từ từ đưa tay mình vào tay nắm cửa mà vặn, tiếng cạch vừa kêu lên, bên ngoài đã tràn vào như giặc, làm Kaiser và Isagi một phen hú vía.

"Xin chào người anh em, tụi tao đã tới rồi đây."

Người bước vào đầu tiên kèm theo tiếng hét vang vọng cả phòng đó là Erik, người đồng đội cũ của Kaiser.

Theo sau đó là Ness, Grim, Noa.

Erik vừa hét xong thì im bặt, mặt mày ngơ ngác vì không hiểu hành động mình vừa làm là gì, và hắn cũng thấy có chút quê vì trong phòng Kaiser bây giờ còn có một người khác.

"Quê không, cho cái tội tài lanh." Grim đi đến bên cạnh trêu chọc chàng cầu thủ Erik một chút.

"Im đi, tao biết quê rồi mày đừng có nói nữa."

"Ê ủa tụi tao đến mày không vui hay gì mà mặt thấy ghét quá vậy?" Ness đi đến bên cạnh Kaiser hỏi han, thấy mặt anh có vẻ không được vui nên Ness khá tò mò.

[Kaiisa] PanaceaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ