34

370 41 9
                                    

Kaiser từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh với vô số những ngọn đèn nhỏ. Từ từ quan sát xung quanh, anh thấy bố mình đang ngồi cùng Ness ở ghế sofa.

"Tỉnh rồi, Kaiser nó tỉnh rồi chú ơi." Ness quay sang thì thấy anh mở mắt nên vội gọi ông Kaiser.

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra, thấy sức khỏe anh cũng dần ổn nên cũng rời đi.

"Con đấy nhé, con định từ bỏ thế giới này à, sao lại làm điều ngu ngốc như thế. Đừng làm thế nữa nhé, Michael."

"Đúng rồi đó thằng chết tiệt, đừng có làm người khác lo lắng như thế, mày phải sống, nghe rõ chưa."

"Con xin lỗi, lẽ ra con không nên làm thế."

Kaiser thều thào, giọng nói khó nghe vô cùng.

Không gian bỗng trở nên yên ắng đến lạ, Ness thấy không khí khá ngột ngạt nên vội diện lý do là đi mua chút đồ ăn cho Kaiser. Ông Kaiser thì vẫn ngồi đó trông chừng thằng con mình vì lại sợ nó làm điều dại dột thêm lần nữa.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, bước vào là một người phụ nữ đứng tuổi. Ông Kaiser thấy thế thì ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho con trai mình và người phụ nữ đó.

Kaiser nhìn thấy mẹ mình thì quay sang chỗ khác, lúc này anh không muốn nhìn bà ấy.

Bà Kaiser từ từ đi đến chỗ con trai mình, không nói gì chỉ đặt giỏ trái cây lên bàn rồi từ từ ngồi xuống.

"Michael mẹ xin lỗi, con và Anna không cần phải kết hôn nữa."

"Tha thứ cho mẹ nhé Michael."

Bà chỉ nói hai câu rồi rời đi, chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng Kaiser cũng cảm nhận được sự ân hận từ bà, anh cũng không phải người ích kỷ, dù gì bà ấy cũng là mẹ mình nên anh cũng không có ý định hận bà. Chỉ là vì quá tức giận nên hờn dỗi một chút thôi.

"Con làm sao giận mẹ được, con chỉ giận bản thân mình thôi."

                                 *

Khoảng một tuần sau anh xuất viện, lúc này mới quay về nhà riêng của bản thân. Mẹ anh có hứa sẽ không can dự vào cuộc sống của anh nữa, lúc đó Kaiser mừng lắm, cảm giác được tự do nó sung sướng đến nhường nào.

Nói về nhà vậy thôi chứ ngay giây sau đó anh lại vội sang nhà của hai đứa. Isagi có nói anh phải sang chăm sóc vườn hoa của cậu nên tất nhiên anh phải nghe lời rồi.

Kaiser mang tấm thân gầy gò của bản thân đi đến ngôi nhà có chứa nhiều kỷ niệm của cả hai. Anh vẫn chưa chấp nhận được việc cậu về Nhật, anh vẫn hi vọng rằng cậu vẫn ở đó, để khi anh đến cậu sẽ chạy ra mắng anh, đánh anh vì anh dám kết hôn với người con gái khác.

Kaiser chỉ mong rằng được nhìn thấy Isagi một lần nữa, lúc đó anh chắc chắn rằng bản thân sẽ không để cậu rời đi, sẽ luôn luôn nắm chắc đôi bàn tay nhỏ bé đó không để lạc mất cậu ấy nữa.

Đang lái xe mà anh cảm thấy mắt mình nhòe hết cả, anh vội tấp vào lề vì Isagi có dặn lúc lái xe nên cẩn thận một chút.

[Kaiisa] PanaceaWhere stories live. Discover now