33

351 40 14
                                    

Tiếng gió thổi xào xạc bên khung cửa sổ, những chiếc lá từ những cành cây gần đó bay thẳng vào trong phòng anh. Kaiser đương ngồi ngắm cảnh thì có một chiếc lá bay lướt ngang qua mặt, anh cũng chẳng màn đến nó, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.

Người con trai gầy gò với mái tóc đã khá dài hơn so với lúc trước, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cơ thể như chẳng còn chút sức sống nào. Tưởng chừng nếu người khác chỉ cần đẩy nhẹ anh cũng có thể ngã bất cứ lúc nào.

Anna mở cửa phòng anh đi vào một cách tự nhiên như đây là nhà của cô ấy, trên tay cô là bát cháo nóng hổi vừa được cô chuẩn bị xong.

"Anh ăn đi, suốt một tuần nay anh cứ bữa ăn bữa bỏ, em lo lắm đấy. Anh định tuyệt thực mà chết sao."

Kaiser không trả lời, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào đâu đó, đối với anh mọi lời nói của Anna đều không động lại bất cứ thứ gì trong tâm trí anh. Anh xem cô ấy như không tồn tại.

"Anh có nghe em nói không, anh cứ nhớ nhung mãi tới thằng đó làm gì, anh nên nhớ anh sắp kết hôn với em đấy."

"Cô không có tư cách gì để nhắc tới em ấy, đi ra khỏi phòng tôi ngay."

Vốn định im lặng đến khi Anna rời khỏi phòng, nhưng anh không thể chịu được khi nghe cô ấy nhắc đến cậu.

"Anh sẽ phải hối hận Kaiser à."

Nói rồi Anna bỏ đi, còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt anh.

Kaiser nhìn vào bát cháo nóng hổi trước mặt mà nhớ đến cậu, nhớ hồi mới gặp nhau, lúc anh bị bệnh cậu cũng đã đem cháo đến rồi hâm nóng lại cho anh ăn. Mặc dù không phải cậu nấu nhưng sao lúc đó anh lại thấy nó ngon vô cùng, nhưng sao bây giờ anh lại thấy nó tệ đến thế này mặc dù bát cháo rất đầy đủ dinh dưỡng nhưng sao anh chẳng muốn ăn.

"Yoichi anh lại không nghe lời rồi, em đến đây và mắng anh đi."

Kaiser cứ ngồi đó, tay mân mê tấm hình duy nhất còn xót lại của hai đứa, anh cứ nhìn mãi như thế, đến lúc đôi mắt nhòe đi chẳng thể nhìn rõ mặt cậu nữa.

Bầu trời bỗng từ đâu kéo đến mấy đám mây đen, có lẽ hôm nay Berlin sẽ mưa khá lớn, mấy cơn gió cứ rít gào khiến mọi thứ dần trở nên ồn ào hơn hẳn.

Kaiser đóng cửa sổ và quay trở lại giường, anh muốn chợp mắt một chút. Vì trong giấc mơ có lẽ anh sẽ gặp được cậu ấy, dù chỉ một chút.

Vừa tỉnh dậy chào đón anh là hình ảnh người bố của mình đang ngồi cạnh, ông thấy anh thức thì cười nhẹ rồi nhanh chóng thúc giục thằng con trai mình ăn.

Anh thấy bố mình đã quá khổ tâm vì mình nên cũng ăn cho bố đỡ lo, nhưng thật sự rất khó nuốt dù cháo bố nấu rất ngon.

Sau khi đã lấp đầy bụng bởi phần cháo mà bố nấu cho, ông Kaiser mới từ từ đi đến chiếc túi của bản thân mà lấy ra một món đồ. Ông đưa cho con trai mình, còn không quên nói một vài điều trước khi trả lại không gian riêng cho con.

"Cậu ấy đưa cho bố, giờ bố trao lại cho con."

Ông Kaiser đưa cho anh một lá thư và một chiếc khăn choàng. Chiếc khăn này là quà mà cậu tặng anh hôm giáng sinh.

[Kaiisa] PanaceaWhere stories live. Discover now