37

266 31 23
                                    

Hôm nay Isagi dắt anh người yêu về nhà ra mắt bố mẹ, mặc dù đã gặp hồi 5 năm trước nhưng giờ vẫn khiến Kaiser lo lắng không thôi. Anh ăn vận rất lịch sự, còn mang theo cả núi quà để biếu gia đình Isagi. Kaiser cũng có chút lo lắng vì không biết mẹ cậu có chấp nhận anh chưa, nếu chưa thì anh phải bật mode mặt dày thôi.

"Vào nhà thôi, anh làm gì mà run dữ vậy."

Isagi đứng trước cổng nhà, thấy anh người yêu cứ ngập ngừng không dám bước vào khiến cậu khó hiểu.

"Anh thấy có chút sợ."

"Anh làm như anh là thiếu nữ mới lớn vậy á, yên tâm đi không sao đâu mà."

Nói rồi Isagi kéo anh vào trong nhà, lúc này bố mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.

Bố mẹ cậu thấy anh thì bất ngờ, ông Isagi niềm nở chạy đến mừng người yêu của con trai. Bà Isagi thì có vẻ không còn thái độ cáu gắt như xưa, nhìn thấy Kaiser thì bà mỉm cười nhẹ.

"Lâu quá rồi không gặp con nhỉ, nào lại đây uống nước với bác."

Ông Isagi kéo Kaiser đến ghế ngồi, thái độ mừng rỡ như người bố đã lâu rồi không gặp con. Bà Isagi cũng đến ngồi cạnh chồng, ánh mắt nhìn anh bây giờ cũng đã khác.

Suốt 5 năm qua nhìn đứa con trai mình cứ buồn bã, phải luôn dùng thuốc mới có thể ổn định tinh thần khiến bà hối hận tột cùng. Thật ra không phải bà ghét bỏ gì hai đứa chỉ là vì nhất thời bà chưa chấp nhận được đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra lại chẳng thể mang về cho mình một con dâu.

Suốt 5 năm trời bà chứng kiến đứa con mình từng ngày cứ đau khổ vì tình lại chẳng còn để ý thêm bất cứ ai khác khiến bà hiểu rằng con bà chỉ yêu mỗi người đó. Bà đã nhìn thấy con mình mỗi đêm phải khóc vì khó ngủ, phải nhìn thấy con mình tự trấn an bản thân rằng nó sẽ ổn. Điều đó khiến cho người làm mẹ cảm thấy đau xót, cuối cùng bà cũng hiểu ra rằng bất cứ tình yêu nào trên đời này cũng đáng được trân trọng.

"Nào đây con uống đi." bố Isagi đưa cho anh một ly nước.

"Dạ con cảm ơn ạ."

"Con mới từ Đức về sao?"

"Dạ con về được 3 ngày rồi ạ."

"Rồi có quen với thời tiết ở đây không, có khiến con khó chịu gì không."

"Dạ thời tiết ở Nhật rất thoải mái nên khiến con dễ chịu lắm. Dạo này hai bác khỏe không ạ."

"Hai bác khỏe lắm, à mà thôi tới giờ ăn tối rồi con vào ăn cùng hai bác cho vui."

Nói rồi ông Isagi kéo anh vào bàn ăn, trong lúc ăn cơm cả nhà nói chuyện với nhau rất rôm rả như thể họ đã coi anh như người một nhà. Điều này khiến cho Kaiser không còn ngại ngùng và lo sợ nữa, anh trở nên tự nhiên hơn và thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với Isagi.

Ăn xong cả nhà tụ họp cùng nhau ngồi nói chuyện rồi xem tv, được một lúc thì bố mẹ Isagi lên phòng nhường lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Mừng nhỉ Yoichi, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi."

"Cũng là một quãng thời gian khó khăn đấy, nhưng may là cuối cùng vẫn còn ở bên nhau."

[Kaiisa] PanaceaWhere stories live. Discover now