7. Chỉ

6.1K 493 105
                                    

Wooje vùi sâu vào hõm cổ của Hyeonjoon, thả toàn bộ trọng lực lên người phía dưới.
Giọng em mơn trớn, mon men bên vành tai, làm đại não anh tê dại ngứa ngáy. Hai tay không tự chủ mà đưa lên siết chặt kéo gần em về mình hơn.
Hóa ra cảm giác khi hai kẻ săn mồi cùng hướng về nhau lại kích thích đến vậy.

"Sao đây, em có bằng lòng cho tôi ở nhờ một đêm không?"

Em ta ngọ nguậy, nhìn yết hầu anh lên xuống theo giọng nói, trên đó còn có nốt ruồi nhỏ. Ôi, Choi Wooje chết mê cái sự quyến rũ ấy.

Tưởng đâu em nhỏ không chấp thuận, anh Moon thầm đè nén tiếng thở dài nơi đáy lòng, thất vọng tiếc nuối đủ cả.
Nhưng, tiếng thở đó vẫn phát ra, theo một cách khác. Thỏa mãn hơn, khoái cảm hơn. Em nhỏ đặt đầu lưỡi, như có như không làm ướt đi trái cổ của anh ta.

"Chồng em muốn là được"

Giây phút đó em thẳng người, mắt đối mắt với anh.
Nhìn đôi môi em ta đỏ mọng còn vương giọt nước Hyeonjoon đã đưa tay lên định bắt lấy nó mà gặm nhấm thêm lần nữa.

Cơ mà đời thì cho ai không cái gì bao giờ? Mà thợ săn thì có ai cho con mồi quá nhiều mật? Wooje cong người, thoát khỏi vòng tay của anh mà trở về yên vị trên ghế. Mặc cho đôi tay rắn rỏi của 'chồng' em trơ trọi giữa không trung.

"Không về nhà chính được. Đến nhà riêng của em"

"Được. Tôi nghe em"

Em ta đạp ga, khởi động bánh xe lăn tròn.

Đâu đấy mất 20 phút, em quay vô lăng đánh lái chiếc xe vào sân vườn của tòa biệt thự to oạch.

"Tới rồi chồng yêu à"

Bước vào nhà, Hyeonjoon quét mắt một lượt rồi ôm chầm lấy em nhỏ

"Bé con, tôi không muốn ngủ một mình"

"Chồng em luôn cần có người bồi ngủ sao hả?"

"Không. Tôi cần em"

Wooje bật cười thành tiếng, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Quả đúng là đẳng cấp của kẻ săn mồi, mỗi lời nói ra đều là đường ngọt êm tai.

"Vừa hay, em cũng chỉ cần chồng em trên giường"

Phân tích câu nói của em ta chút nào. Nghe thì rằng là em nhỏ yêu anh lắm, em nhỏ chỉ cần anh thôi. Nhưng mà, cả hai đã kết hôn chưa nào? Chồng em có thể là anh, và cũng sẽ là một ai khác không phải Moon Hyeonjoon.

Thợ săn luôn khiến con mồi nghĩ mình thành duy nhất.

"Em có bộ đồ rộng nào không? Tôi muốn tắm"

"Đương nhiên là không chồng à. Để em gọi người mang tới"

"Vậy tôi vào phòng tắm"

Trước khi đi Hyeonjoon còn nhẹ lướt môi qua trán em. Ôn nhu dịu dàng, chuẩn mực người chồng bốn 'tế' rồi.

Ỏ, thấy yêu nhau chưa kìa. Mà là giả. Thật thật giả giả, ai mà biết~

Leo lên mặt đệm êm ái, em lười biếng bấm số điện thoại trên máy, lim dim mắt.

"Mua bộ đồ nam size L qua đây, nhà riêng"
"Tiện thể trích xuất camera cung đường 3 sân 7 lúc có chuyện qua đây"

"Dạ, cậu chủ đợi em năm phút"

Kéo xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đang là 11 giờ đêm. Wooje dám cá thuộc hạ kia sẽ bỏ việc, nếu không phải vì mức lương bảy, tám số không một tháng em chi.

Tốc độ làm việc của nhân viên tùy thuộc vào độ điên của cấp trên. Mà em thì điên vcl, điên nhất cái đất Hàn này rồi nên thuộc hạ họ nhanh tay kinh khủng.
Chưa đến hai phút, toàn bộ ngọn ngành câu chuyện tối nay đã ting ting về máy. Em nhấp vào, kĩ càng dò xét một lượt, từ came hay bản work.

À, ra là do 'chồng' em. Anh ta mê người quá, khiến bạn gái tên kia chạy theo bỏ mặc nó. Khổ cái là anh đếch từ chối, anh kệ con kia làm gì thì làm nên nó được đà. Tí nữa là hôn rồi ấy chứ.

Lúc em đọc xong vừa hay người làm cầm quần áo tới. Em đi xuống, cầm lấy túi đồ trong tay người kia.

Wooje ghé tai, thầm nói gì với cấp dưới. Người đó ù ù cạc cạc gật đầu còn em thì quay lưng, trở lại phòng ngủ.

Mười phút sau, tiếng nước chảy mới ngưng lại. Hyeonjoon mở cửa, hơi nóng cũng thoát ra, bốc lên quanh thân anh.
Lúc này anh ta quấn mỗi cái khăn ngang hông, để lộ ra cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đấy, đúng là hương vị của đàn ông. Dòng nước trên mái tóc đen nhỏ xuống, men theo đường nét thân hình của anh. Em ta nhìn theo, cổ còn nuốt khan một cái.

"Đồ đây, chồng em mặc đi"

Anh ngoan ngoãn mặc bộ đồ em nhỏ chuẩn bị cho, vừa in.
Song, anh không mặc áo, chỉ mặc quần. Nói là do lúc ngủ quen cởi trần.

Sau đó anh ta leo lên giường, giang hai tay mang em khóa vào lồng ngực. Em cũng hợp tác, thuận thế nằm yên trong tay anh.

"Chồng, anh biết chỉ ngoài khâu ra còn làm gì được hong?"

"Hửm? Tôi không biết"

Wooje cười khúc khích, đưa tay luồn vào mái tóc còn chút nước của Hyeonjoon. Nghịch ngợm xoắn tròn tóc lên ngón tay.

"Còn dùng để cứu người"

Hết câu, em ta giựt mạnh tóc. Lực lớn, kéo anh ta nhăn mày ngửa cổ về sau.

"Cái gì không phải của Choi Wooje, Wooje không giữ. Cái gì là của một mình Choi Wooje thì Wooje lại càng không cần giữ"

Em leo lên, ngồi lên bụng Hyeonjoon, cúi mặt xuống thấp nhả chữ. Tay vẫn chưa buông lỏng tóc anh ra.

"Chồng em thu hút ong bướm quá. Suýt bị lấy phấn sau lưng em rồi"
"Em phải làm gì cho phấn không dụ bướm dụ ong nữa chồng nhỉ?"

"Hay là em ngắt hoa, tặng anh một nhát kéo?"

----------
Mọi người thấy sai, thấy không hay ở đâu thì nhắc em nhaaaaa em sửa liền ạaa

Tặng mọi người chap dài xíu mai em bận tiếp =)))))

Máu Điên [ On2eus ]Where stories live. Discover now