Phiên Ngoại 8.

3.7K 290 26
                                    

Suốt mấy ngày liền, cún ta trằn trọc vì dòng suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu. Chả giống như mọi khi, cậu không vất nó ra sau đầu được, nó đeo bám mãi trong trí não cậu ta. Giống như giục giã bắt ép cậu tìm ra câu trả lời.

Nhưng, câu hỏi đấy, Minseok không trả lời được. Cậu không chắc bản thân sẽ thực sự phát điên giống cách Wooje làm, hay, cậu đơn giản là chẳng cảm thấy gì. Bản thân sẽ nằm trong trường hợp nào, cậu cũng không biết.

Vì nó mà tâm tình cậu gần đây cứ như biểu đồ hàm số ấy, lúc lên lúc xuống. Vui buồn lẫn lộn cả.

Lee Minhyeong thân là 'mập mờ' nhìn ra rất rõ, từ sau khi chú cún con của gã nhìn thấy cảnh em trai mình phát khùng vì thằng người yêu đã rầu đi hẳn. Và với bộ não thần kì của gã, gã hướng tới hai nguyên do.
Một, cún con buồn vì xót cho Wooje đang lả cả người chăm thằng Hyeonjoon. Hai, là cậu nghĩ tới đêm hôm nào với khả năng bản thân sẽ nằm xuống như thằng l*n bạn gã.
Cả hai đều dính dáng tới hung thủ không trực tiếp thì gián tiếp là Moon Hyeonjoon. Vì thế gã đã lên kế hoạch vào ngày nào đó không xa sẽ tẩn thằng kia một trận.

Nhưng, chắc gã nên đấm bản thân trước. Nhỉ.

Với mức độ yêu cún số một không ai số hai, Minhyeong bày đủ trò, làm đủ cách chỉ để kéo lại tâm trạng cho Minseok, biến biểu đồ hình sin thành sàn chứng khoán bò. Đi lên chứ không được phép đi xuống!

Ừ thì coi như cũng thành công đi. Cậu ta không đau đầu vì suy nghĩ bám mãi không dứt kia nữa, cậu đau đầu với đống quà chất đống trong phòng. Những hộp quà mà gã ta để lại đã xếp cao tới trần nhà, bao quanh khắp giường ngủ của chú cún, sắp che cả lối đi luôn rồi.

"Cậu lại mang quà tới phải không? Thế thì khỏi vào phòng em!"

"Ơ ơ..."

Làm gì còn sau đấy nữa. Gã mà tặng thêm thì đến cái eo nhỏ xinh cũng chẳng được ôm, có khùng mới làm vậy.
Theo tần số giảm, cuối cùng thì căn phòng yêu quý của cậu ta cũng thoát khỏi những chồng hộp chất đầy, trả lại không gian đơn giản tinh tế lúc đầu. An tâm ngủ không sợ bị quà đè.

Hôm biết tin Moon Hyeonjoon tỉnh lại, gã ta ầm ĩ náo loạn cả cái bệnh viện, từ tận ngoài sảnh lên tới trên giường bệnh. Minhyeong ôm lòng muốn đấm thằng bạn trí cốt là thật, không hề đùa.

"Ê thằng l*n!! Chịu tỉnh rồi đó hả!"

"Mẹ, mày có bé cái mồm đi được không"
"Người ta đánh giá chetme giờ"

"Đánh giá keme người ta, ai đánh giá tao tiễn về trời sau"
"Chứ mày là tao phải đấm đã"

"Anh định đấm ai cơ ạ?"

Không gian rơi vào im lặng. Cái bước chân hùng hổ cùng bàn tay cuộn tròn thành nắm sắp dí vào người Hyeonjoon của gã bất động trên không.
Wooje đi vào chẳng một tiếng động, y như cái cách em ta thường xuất hiện với tiếng súng. Nhưng giờ thì là giọng nói.

"Sao cậu còn đấm cả người sắp chết vậy?"

Đằng sau em là Minseok, gương mặt cậu tỏ rõ vẻ bất lực.

Cậu và Wooje vừa gặp nhau dưới sảnh. Lúc cậu đang nghe điện thoại thì bắt gặp em đang đi mua hoa quả. Nhìn vào gương mặt tiều tụy nhưng rạng rỡ của đứa em trai, cậu vừa thương vừa mừng cho nó. Và cũng bất giác tự có chút tủi trong lòng, rốt cuộc khi nào cậu mới dám yêu thêm ai.

Cả hai cùng nhau đi lên phòng bệnh của Hyeonjoon, vui vẻ nói chuyện. Hỏi sao không có Minhyeong á, vì gã bị cậu đuổi đi trước, chứ đời nào gã bỏ cậu lại. 

Và đó, Wooje vừa mở cửa thì cậu cún đã nghe thấy 'mập mờ' của mình muốn đấm chồng em trai mình. Cậu ta chán nản day trán, kéo gã ra chỗ khác ngồi, rồi tựa đầu lên đùi gã nằm dài.

"Cậu động vào nó thật là em cũng không cứu được đâu nhé"

"Anh mà lại phải sợ thằng kia á? Anh đấm nó cái một cho cậu xem"

"Ý em là Choi Wooje"

"À..."

Lee Minhyeong khẽ đánh mắt sang phía giường bệnh mà thằng bạn gã đang yên vị. Hyeonjoon ngồi đó đáp lại cho gã cái nhìn khiêu khích vô cùng, như đang nói 'Mày ngon mày động bố mày đi'. Mẹ, tức vcl. Muốn lao lên đấm vào mặt nó thật sự.
Cơ mà nhìn con dao trong tay Wooje thì gã nhịn lòng đợi khi khác.

Không phải gã sợ gì em ta. Cùng lắm là bị xiên cho phát thôi. Nhưng gã biết nhóc con ấy yêu Hyeonjoon thế nào, nhất là sau khi thằng đấy còn vừa chết đi sống lại. Nhỡ gã ta đấm nó có cái mà bị em tiễn đi thật thì chú cún con ở nhà ai trông, ai nuôi. Quá thiệt! Chưa kể, gã còn chưa làm cậu cún dưới đùi này yêu gã.

'Bao giờ em mới chịu yêu anh đây?'


--------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhoaaaaa em iu mọi ngườiiiiiii ❤❤❤

Máu Điên [ On2eus ]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz