Phiên Ngoại 5.

3.9K 326 48
                                    

Nghe thấy giọng của người lạ làm tên đó khựng lại, bàn tay đang khống chế Minseok cũng buông lỏng hơn. Nó nhìn sang phía Minhyeong, một gã to con với đôi mắt đỏ lừ, hai tay đã nắm chặt thành quyền.
Có chút gì phát ra từ gã khiến nó sợ.

Chỉ chờ có thế, cậu ngay lập tức vùng dậy, thoát ra khỏi móng vuốt của nó rồi lao ra, ôm chầm lấy Minhyeong.
Cả cơ thể vẫn không ngừng run lên, khóc không ra hơi trong lòng gã. Mạng sống của cậu được cứu rồi!

"Minseok à, mày gọi người tới cứu nhanh nhỉ"
"Không muốn ôn chuyện cũ sao"

Với cái giọng điệu ngả ngớn, nó nhấc con dao đang cắm trên mặt bàn, chỉ thẳng vào cậu và gã.

Gã ta lau nước mắt trên má cho Minseok rồi để cậu ra sau lưng. Dùng cả cơ thể to lớn của mình che chắn cho cậu. Gã hiểu được lí do khiến chú cún con sợ hãi vậy rồi.

"Minseokie, nhắm mắt lại đừng nhìn"

Cậu gật đầu rồi ngồi thụp xuống, lấy hai tay che đi đôi mắt sưng đỏ của mình. Dáng vẻ nhỏ bé ấy thật sự quá khác với một thiếu gia Ryu cao cao tại thượng đếch ngán ai thường ngày.

Thấy cậu như thế gã lại càng điên tiết hơn.

Minhyeong vặn vặn cổ, mắt vẫn không rời mà nhìn thằng khốn kia. Cái ánh mắt hình viên đạn như muốn đâm thủng nó.
Khí thế bức người của một con gấu khi đối diện với miếng mồi.

Bản năng sinh tồn của nó đang dựng hết lên, kêu gọi nó chạy nhanh đi. Nhưng nó không can tâm, nó không muốn mình hèn kém như thế.
Vậy nên, nó cầm dao lao lên đâm loạn xạ.

Cơ mà đại não đang ra tín hiệu bỏ chạy thì cơ thể đâm được vào đâu cho ra hồn. Con dao của nó bị gã chặn đứng chỉ bằng một tay. Quá nhẹ nhàng.

Giựt phăng con dao ném xuống đất, gã làm nhanh tới mức nó còn chả kịp nhận ra. Thứ nó nhìn thấy duy nhất lúc ấy là gã nhoẻn môi lên cười.
Cười vì hưng phấn.

Minhyeong nắm quyền, vung thẳng tay mình vào mặt nó. Ăn một lúc liền mấy đấm, mặt mũi nó biến dạng chảy máu dính lên cả mu tay gã. Đầu óc nó choáng váng, chân thì loạng choạng lùi ra đằng sau.

Không để một giây nào là thời gian chết. Gã tiến tới, đấm từng cú làm nó đau điếng. Không phải là mạn sườn thì cũng là ngực trên. Đều là vị trí lắm xương ít thịt yếu ớt của con người cả.

Và từ lúc này, cuộc tra tấn đơn phương bắt đầu.

Gã xách cổ áo thằng khốn kia giữ chặt, dùng đầu gối thụi vào bụng liên tục. Sức lớn tới nỗi khiến nó nằm bẹp xuống sàn lúc gã thả ra.

Gã nhấc chân, dùng sức dẫm mạnh xuống bàn tay khi nãy nó động vào người cậu cún. Từng ngón tay chuyền dần sang sắc tím rồi vang lên âm thanh vụn vỡ giòn tan, nó kêu oai oái.
Lại ngồi xuống, gã túm tóc, nhấc đầu nó lên đập xuống sàn nhà cứng. Tới nỗi nó bê bết máu, tấm gạch lát sàn cũng nứt một mảng.

Minseok hé mắt, cậu chưa từng thấy con gấu ấy phát điên hung tợn thế kia. Mọi lần gã ở cạnh cậu đều là chú gấu nhà to lớn nhưng ngờ ngệch.
Vội tiến tới, ôm lấy cánh tay của gã, cứ thế gã thật sự sẽ giết chết tên khốn kia.

"Minhyeongnie, cậu dừng lại"

"Tớ bảo cậu nhắm mắt rồi mà"

Nhìn chú cún con níu chặt tay mình, Minhyeong dường như bình tĩnh hơn chút, gã không thấy ngọn lửa phừng phừng vừa nãy trong mắt nữa.

"Cứ thế, cậu sẽ giết thằng đó mất"
"Không được đâu..."

"Được rồi mà, tớ không đánh nữa, cậu đừng khóc"

Thả nó sang một bên, gã dùng vòng tay to lớn bao bọc cậu vào lòng.

Đang tình cảm dữ lắm thì đ*t mẹ, ánh mắt gã va phải làn da trắng trẻo như bột của cậu sau lớp áo sơ mi hở cúc. Còn hơi thấp thoáng điểm hồng nhạt.
Gã nén lòng, nuốt khan một cái.
Sức lực vừa để đánh đấm bây giờ dùng hết để kìm lại cơn khát nóng rực phía dưới. Mẹ nó, cậu sắp cắt đứt lí trí của gã rồi.

Vội cởi áo khoác ngoài ra, Minhyeong cuộn tròn cậu trong cái áo to đùng của mình.
Minseok không hiểu gì nhưng lúc nhìn xuống áo mình thì cười khúc khích.

"Sao thế? Cứng à?"

"Cậu đừng có nghịch"

Thì sau đấy cậu cún cũng ngồi ngoan trong lòng gã, dần thở đều mà ngủ quên đi mất. Cả đêm ngày hôm nay cậu thực sự quá mệt rồi.
Gã vuốt lưng chú cún con, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu. Đã bao giờ cậu thỏa mái như vậy khi đứng trước gã chưa nhỉ? Hình như là chưa.

Phải một lúc sau cảnh sát mới tới nơi để áp giải tên điên kia đi. Lúc họ nhìn thấy nó còn thoi thóp thì thở phào. Cậu ấm nhà Lee ra tay mà còn sống là may rồi. Xuất sắc. Mạng to vãi ra thanh niên ạ.

Minhyeong theo dõi tình hình, thấy đã xong xuôi mới bế xốc cậu lên, đặt lên xe. Gã cũng muốn ngủ, mà ngủ ở văn phòng họ Ryu thì thấy hơi kì, để cậu lại cũng kì nốt.
Cách tốt nhất là mang cậu về nhà gã.

'Đây là tớ suy nghĩ chu toàn nhé, không có ý riêng đâu"

-----
Mọi người thấy sai thấy hỏng thì nhắc em với nhoaaa hêhheh
iu mọi người nhắmmmm
Chắc cũm sắp hết rùi á, em thí zị thuiii

Máu Điên [ On2eus ]Where stories live. Discover now