19. Nghe

5.2K 403 33
                                    

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong sáu tiếng hơn, Wooje giằng co với nước mắt cũng là từng đấy tiếng, thậm chí còn hơn.
Em biết mình cần ngưng lại những dòng ướt đẫm trên mặt, cần bình tĩnh hơn chứ, nhưng em chẳng tài nào làm nổi.

Ánh đèn phòng phẫu thuật chuyển sang xanh, bác sĩ cùng vài y tá dần bước ra. Mọi người lập tức kéo tới vây quanh.

Chân em mỏi nhừ, chẳng còn sức mà đứng lên nữa. Gắng truyền lực xuống nó, em cố trụ vững để đi gần tới, nghe lời phán quyết từ Chúa.

"Ca phẫu thuật thành công"
"Bệnh nhân mất máu khá nhiều nên thời gian tỉnh lại sẽ không nói trước được"
"Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức"

Em vỡ òa. Em ngã xuống trong vòng tay của Minseok.

"Cún ơi, Chúa không đưa anh ấy đi"
"Chồng em vẫn ở đây với em cún ơi"

"Rồi, anh biết rồi. Mày nín đi, khóc mãi"

Nhìn anh im lìm chìm trong giấc ngủ trên giường bệnh, Wooje dù chẳng sai cũng tự trách chính bản thân.
Em ta tự hỏi nếu bản thân nhất quyết dừng trận đấu lại, hay nếu em giết tên kia sớm hơn thì có phải, chồng em sẽ không đau như thế.

Em đặt môi mình lên đôi mắt nhắm chặt đó, lại mang bàn tay anh áp lên má.

"Chồng, anh phải mau tỉnh dậy đi đó"

Hệt như lời bác sĩ nói, thời gian tỉnh lại quả thật rất lâu. Đã một tuần hơn nhưng Hyeonjoon vẫn cứ bất tỉnh, vẫn mãi chìm trong giấc nồng.

Trong suốt thời gian đó, em ta dành gần như toàn bộ thời gian ở cạnh giường bệnh.
Tới nỗi vào lúc ấy, nếu muốn tìm Choi Wooje thì nhanh nhất là đi đến phòng bệnh của Moon Hyeonjoon. Chắc chắn sẽ thấy em.

"Chồng, anh ngủ lâu quá rồi dậy đi thôi"

"Hyeonjoon à, ngủ nhiều không tốt đâu"

"Chồng còn nợ em một lần cá cược mà"
"Em muốn chồng mở mắt nhìn em được không"

Mỗi lần em thầm thì, nhẹ vuốt theo đường nét gương mặt anh là mỗi lần em khóc. Em lo chồng em sẽ mãi như vậy mà ngủ. Em sợ người em yêu chưa kịp thương đủ nhiều đã đi mất.

Khi sắp mất đi người ta lại càng thêm quý trọng.

Và, đêm hôm thứ mười Hyeonjoon cuối cùng cũng tỉnh.

Hôm ấy Wooje phải chạy qua chạy lại hai nơi là bệnh viện và trường đua.
Em ta đã muốn kệ mẹ cái sân đua rách đấy cho rồi, nhưng lại nghĩ tới anh từng yêu nơi đó thế nào nên không lỡ.
Thế là em chọn bào mòn chính thân xác mình. Mặc cho nó mỏi mệt vì thức trắng mấy đêm, em vẫn căng mắt giải quyết công việc của trường đua.

Kết quả là em kiệt sức, cạn sạch năng lượng.
Em ta gục lên giường bệnh, thả lỏng dây thần kinh. Bỏ mặc tất cả mà trườn dài bên người em yêu thở đều.

Hyeonjoon tỉnh lại em cũng không nhận ra.

Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng tinh rồi lại quay sang ngắm nghía cậu trai say giấc trên mu tay mình.

Dù đúng là anh nằm yên đó, không nhúc nhích, không nói chuyện nhưng anh vẫn biết mọi thứ diễn ra quanh thân.

Anh ta biết được là em nhỏ túc trực, không rời nửa bước chăm sóc cho mình. Anh ta cũng nghe được những gì em nói trong cơn nức nở.

"Bé con, em vất vả rồi"

Anh Moon nhẹ nhàng nâng đầu em nhỏ lên cao rồi đặt gối kê vào cho em ngủ. Cũng khẽ xoa mái tóc em bông xù.
Thật ra anh muốn bế em lên giường ngủ lắm chứ, nhưng vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu chết mẹ. Nãy anh ta gắng gượng muốn ngồi dậy thôi đã chóng mặt ngay.

"Thôi thì bù cho bé con sau vậy"

Sáng hôm sau, theo thói quen hình thành khi chăm bệnh, Wooje dậy rất sớm. Tia nắng còn chưa kịp hửng lên hoàn toàn.

Em ngơ ngác nhận ra thứ mình nằm lên đã biến thành gối mềm, người đáng ra phải thẳng tắp yên vị lại quay hẳn nghiên sang phía em.

Ê lạ nha.

"Chồng, chồng ơi?"

"Hyeonjoon?"

"Kính ngữ của em đâu bé con?"

Thì đương nhiên là Wooje em ta lại khóc. Khóc to vãi cả l*n. Làm chồng em từ người cần chăm thành người phải chăm.

"Bé con, ngoan nào nín đi chứ"

"Sao mà đến tận bây giờ anh mới chịu tỉnh cơ chứ"

-------
Mọi người thấy sai, thấy không hay ở đâu thì ới em với nhaaaaa
Sắp hết thiệc gòi nha =))))
T1 thắng hôm 28 thì em lên 1 fic sẹc =))))))))))))))) sốp sẽ cố viết sẹc
(。・//ε//・。)

Âm dương một lối là ta chung lối dương mà huhu ಥ‿

Máu Điên [ On2eus ]Where stories live. Discover now