Phiên Ngoại 3.

4.1K 302 33
                                    

Từ hôm Minseok trả lời tin nhắn của gã, gã mới biết bị vờn là thế nào.

Lúc thì cậu vui vẻ, rạng rỡ mà tiếp nhận những hành động quá phận của gã, bám lấy gã không rời.

Lúc thì gã tìm mãi cũng chả thấy cậu đâu. Mà thấy thì cậu cũng dửng dưng quay đi như gặp người không quen.

Gần thì không xa, xa thì không gần. Thái độ mỗi lúc một kiểu đó của cậu khiến Lee Minhyeong chả thể nắm bắt được. Cũng không sao mà tức giận cho cam.

Cậu đọc vị gã quá dễ dàng. Chỉ cần vừa nhen nhóm trong gã suy nghĩ 'Hay thôi bỏ mẹ đi nhỉ' thì cậu hóa cún con, quấn chặt lấy gã, làm nũng đủ trò. Và gã lại xiêu lòng, cứ dấn sâu vào lớp bùn lầy của cậu.
Hỏi thử gã làm sao mà bỏ được ?

Chẳng biết gã đã phải kêu trời kêu đất rồi ghen tị với Hyeonjoon bao nhiêu lần. Cùng là phận bị nhắm thành con mồi, thằng thì được đưa về tận nhà rồi ngủ chung. Thằng thì mình có thực sự là con mồi của người ta không còn chả biết.
Clm, quá bất công với gã rồi đấy!!

Minseok mấy ngày này tất nhiên tươi tỉnh hơn hẳn.
Cậu ta đang tận hưởng trò chơi vờn gấu theo cách khoái chí nhất. Nhìn gã không buông bỏ được mình, cũng chả thể tiến gần hơn mà cậu cún cười khanh khách.

Cậu thích nhìn người khác phải thua cuộc trong tay mình. Chắc là do thói quen lúc leo lên làm thẩm phán đấy. Nhưng nó vui.

Tất cả mọi người, cho đến Minhyeong lẫn chính cậu cũng nghĩ trò chơi xa gần này sẽ còn tiếp diễn mãi. Cho đến một ngày cậu bị tên khốn người cũ làm phiền.

Nó là người khiến cậu lập ra nguyên tắc hai, không động vào đồng loại.

Tối ấy trời mưa tầm tã, cậu bị những hạt mưa nhốt lại trong phòng làm việc của gia đình, khi đến tìm tài liệu.

Chán nản, cậu nằm ườn ra ghế, tính sẽ ngủ lại ở đây một chút rồi về. Nhưng tiếng cửa kính vỡ toang làm cậu nằm đó giật mình.

Hiện tại cậu đang ở trên tầng hai, phía cầu thang lại có lớp chắn khá cứng, chắc chắn cậu sẽ ổn trong một khoảng lâu nữa.
Bình tĩnh mở máy tính lên, kết nối với camera tầng một, cậu sững sờ nhìn vào gương mặt đã từng rất quen thuộc của nó.

Năm xưa, cậu chấp nhận hạ thấp bản thân, để mình bị săn vì tưởng đâu tên đó yêu cậu thật lòng. Nhưng không, nó đâm cậu một nhát sau lưng, đau đớn đến tận giờ.
Nó tiếp cận cậu, chỉ để tìm tài liệu mật của họ Ryu.

Thân là một trong những người thừa kế, dù cậu thực sự đem tim mình cho tên khốn nạn ấy thì lí trí vẫn có thể đạp nó dưới chân.
Dẫm lên chính trái tim mình, cậu tự tay tiễn nó vào tù, ba năm.

Cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu làm cậu ghét chữ yêu. Vậy nên, từ đấy cậu chả yêu nữa, cũng chẳng đi săn. Cậu đủ mệt rồi.

Tính đến nay, cũng là lúc nó tại ngoại, chắc ở đây để trả đũa.
Nó đang điên cuồng đập phá mọi thứ, khiến tầng một tan hoang.
Rồi nó nhìn thẳng vào came, đem trên mặt một nụ cười kì quái và giơ lên con dao cầm trong tay. Nó biết cậu đang ở đây.

Minseok rùng mình khi thấy hình ảnh đó. Tiếng đập mạnh phía cầu thang lại càng làm cậu run lên.
Cậu không điên giống Choi Wooje để mạnh mẽ mà đối mặt với một kẻ đang rồ lên như tên khốn kia.

Cậu chỉ còn cách cầu cứu qua chiếc điện thoại. Và, thật lạ, lựa chọn đầu tiên nảy ra trong suy nghĩ không phải Wooje, mà là gã.
Trong bộ não rối ren sợ hãi, cậu vậy mà nghĩ đến Lee Minhyeong.

Nhấn vào nút gọi đi, cậu cắn môi. Hiện tại đã là mười hai giờ đêm, liệu cậu gọi gã có nghe không?

Đầu dây bên kia bắt máy, cảm xúc của cậu không kiềm chế được nữa. Nghẹn cả lên

"Cún con, đêm hôm còn gọi mình làm gì đấy?"

"Minhyeongnie... tớ, tớ..."

"Cậu khóc đấy à? Đang ở đâu?"

"Cậu, cậu đến trụ sở công ty, cứu, cứu tớ với"

"Đợi tớ, ngoan"

Gã bật dậy. Trong âm thanh điện thoại, gã nghe được tiếng đập phá. Chú cún con của gã đang nguy hiểm, gã không bình tĩnh được.

Mà Minseok sau khi tắt điện thoại, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.
Cậu thực sự sợ. Nó sẽ giết cậu mất.

Rầm!!

Rồi cậu giật nảy mình, với âm thanh lớn của gì đó đổ ầm xuống.
Lớp chắn đầu tiên ở cầu thang, nó làm vỡ rồi.

Tên đó đang cười mà bước lên đây.

------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì nhắc em vớiiiiiiii
Hehee

Iu mọi người nhìuuuu

Máu Điên [ On2eus ]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora