Phiên Ngoại 17.

3.7K 305 16
                                    

Lee Minhyeong phát điên là thứ lần đầu mọi người nhìn thấy.
Nếu như thường lệ, gã gấu luôn chiếm được thiện cảm bằng nụ cười tươi như ánh nắng cùng gương mặt hiền lành. Thì, hình ảnh khi gã ta phát điên lại hệt như một con người khác. Cặp mắt gã bỗng chốc cứ như hai viên đạn đâm xuyên bất cứ ai, tràn trề trong hột ngọc đen đó là tâm niệm chết chóc. Cái nhìn khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Vùng vằng cố gắng thoát ra, gã làm cách nào cũng không lọt qua khỏi bức tường người dày bao quanh, mấy tên cấp dưới đó lấy thân mình mà che hết đường đi của gã ta. Cố gắng kiềm chế lúc này đã bằng không, Minhyeong chẳng bận tâm họ chỉ là bị mấy lão kia tiêu khiển nữa. Ngăn cấm gã ta lao vào với chú cún con đều là địch.
Cần loại trừ.

Lee Minhyeong là minh chứng rõ ràng nhất cho cụm từ sức mạnh thuần túy. Cao to, lực lưỡng, từng thớ cơ của gã được sinh ra như để phát huy toàn bộ sức lực từ nắm đấm mà gã ta vung ra. Thực sự, nếu mấy tên vệ sĩ kia là máy đo lực đấm, gã sẽ phá hủy cả cái máy. Từng người từng người một, với đôi tay trần không tấc sắt, bức tường thịt dần dà bị gã ta đánh nát. La liệt trên nền đất.

Bước qua đám người đã bất tỉnh, Minhyeong đưa bàn tay nhuốm máu tươi mạnh mẽ kéo bật cánh cửa rộng sang hai bên. Gã ta hoàn toàn sẵn sàng cho một trận chiến mới, cho một cuộc ẩu đả để giữ cho Minseok an toàn. Dù là hướng nắm đấm vào cả phe mình.

Nhưng, chẳng giống những gì gã đã nghĩ. Khung cảnh bên trong không phải Ryu Minseok bị khống chế đánh đập hay trúng đạn trước nụ cười thỏa mãn của mấy lão già. Cậu ta, cầm kiếm, cứa cổ từng thằng lao tới.
Cây kiếm ấy ở đâu ra á ? Gã ta biết chứ, đó là vật được mấy lão kia đấu giá mang về để trang trí. Tất nhiên, mấy lão chỉ thích trưng đồ thật. Hẳn là cũng chả nghĩ tới một ngày ở tương lai, chính vật mấy lão mua về lại nằm trong tay người khác chĩa vào mình.

Tua ngược về khoảng thời gian khi Minhyeong nghe thấy tiếng súng, quả thật, viên đạn đấy suýt chút nữa đã ghim thẳng vào cậu ta. Nó quá đột ngột. Dù Minseok biết, đám người kia sẽ tìm cách diệt khẩu cậu tại chỗ. Cơ mà ai lại nghĩ họ dùng súng, âm vang của nó quá lớn, lại không dễ để chỉnh sửa nguyên nhân tử vong. Mạo hiểm quá rồi.
Nhưng suýt là suýt, đứng chủ trì phiên tòa bao lâu, tốc độ phản xạ của cậu ta nhanh vãi ra. Chỉ một biến động nhỏ cũng đủ để cậu ta vẽ ra cả ngàn cách đối phó, chứ đừng nói đến tiếng kim loại lạch cạch lên đạn. Choi Wooje dùng súng bao lần, động tác thuần thục nhanh nhẹn còn bị cậu nhắm mắt nhìn ra. Lũ tạp nham này sao so được với em ta, Minseok thấu cái một.

Nhẹ chếch người sang né đi đường đạn, cậu ta cười mỉa nhìn sang bốn lão già chăm chăm muốn cậu chết. Vội lắm rồi đây mà.

Song, Ryu Minseok nhỏ con, không to lớn như Lee Minhyeong để chơi tay đôi. Tránh được một lần không đồng nghĩa mạng cậu giờ đây an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống nằm trên đống máu đỏ tươi.

Cơ thể nhỏ bé, vừa là nhược điểm, vừa là điểm sáng. Tỉ như, cậu ta dễ dàng luồn lách vớ lấy thanh kiếm dài treo trên tường của nhà Lee, tỉ như, cậu ta dễ dàng múa may quanh vòng người vung kiếm.
Ryu Minseok không đọ tay không được thì sao ? Sáp lá cà khi trong tay nắm chắc hàng lạnh, cậu đếch sợ.
Chưa nói đến, đâm xuyên qua cuống họng một ai bằng vật sắc nhọn vốn là việc thiếu gia họ Ryu cố gắng kiềm chế. Và hôm nay thì không.

Ryu Minseok vốn điên đâu khác gì Choi Wooje.

Khi Lee Minhyeong bước vào, phần lớn mấy tên đó đã ngả rạ như rơm rồi, lưỡi kiếm cậu ta cầm, máu nhiễu xuống từng dòng. Trông cứ như sát thần ấy.
Thầm thở phào ra một hơi, gã ta trút bỏ hoàn toàn nỗi lo vừa nhấn chìm gã khi nãy. Còn cười nhẹ một cái. Chú cún con của gã làm nũng nhiều tới mức, gã thực sự quên rằng em trai của cậu ta là Choi Wooje, quả thực, Hyeonjoon nói đúng. Gã quên mất cậu vốn là kẻ đứng trên cao trông xuống.

"Cậu vào làm gì? Em đang có việc riêng cơ mà?"

"Phải vào chứ. Việc của cậu là việc của anh"

"Ồ?"

Híp mắt cười, gã ta từng bước đến gần rồi cuối cùng đứng lại song song với cậu cún. Cả hai đều ngầm hiểu, tầm mắt chung điểm đích là bốn con sói già tại vị phía trước. Lee Minhyeong và Ryu Minseok chỉ có một lựa chọn.

Chết hoặc chiến thắng.

--------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóooo em sửa liền ạaaa

nhá trước là bộ sếch iem ra tên là 'Hương vị' nha...👉👈

Máu Điên [ On2eus ]Where stories live. Discover now