Phiên Ngoại 7.

3.8K 315 16
                                    

Quả thật như đã nói, cái trò khi gần khi xa đó của Ryu Minseok thật sự chẳng còn nữa. Cả hai bước vào cuộc chơi mới. Mà với cậu, nó kích thích vui vẻ hơn nhiều. Mập mờ.

Trong trò chơi ấy, cậu bộc lộ rõ cái thú tính cao ngạo thích nhìn con mồi xoay vòng theo ý mình.
Cậu có thể hiền hòa ban phát, chấp nhận những cái hôn, cái ôm và cái đụng chạm da thịt gần gũi của Minhyeong. Cậu cho gã nếm đủ loại mật ngọt, cho gã chìm sâu xuống vực thẳm của tình yêu.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng một chữ yêu, một chữ nhớ với gã. Đó là ranh giới rạch ròi mà gã chưa từng được bước qua. Âu yếm, thân mật song vô danh vô phận.

Có tất cả nhưng chẳng là gì.

Nghe đớn nhỉ ? Nhưng hai người trong cuộc thì vui chết mẹ.
Mội người thì tận hưởng, thỏa mãn với sự nuông chiều bao bọc của người kia. Một người thì phấn khích với cái cảm giác được người kia dựa dẫm.

Thì đương nhiên, Lee Minhyeong gã thua đo ván trong cuộc đi săn lâu rồi. Mỗi tội Minseok chẳng chịu nhận thắng. Cậu kệ, cậu giả mù với chiến thắng, cậu vẫn cứ đơn phương muốn chơi.
Thế nên gã bắt buộc phải bồi chú cún con của mình, đến khi cậu chơi chán rồi nhận phần thưởng là gã mới thôi.

Khó khăn gian lao nhảy vào đây, gã chấp hết. Cậu cho gã lao tiếp thì sao phải sợ.
Cơ mà không cho thì vẫn lao, khác cái gì đâu trời.

Và sự mập rõ tỏ lường giữa một chú cún với một con gấu đó kéo dài cho tới tận lúc Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje xác định yêu nhau mẹ luôn. Cái thằng báo giời nhất họ Choi cuối cùng cũng yêu một ai khác như người thường. Thế mà họ thì đéo. Không một ai hiểu, lí gì mà với từng đấy tháng ngày sống như vợ chồng hai bọn họ lại vẫn gán cái danh bạn bè cho nhau.
Làm đéo gì có bạn nào hôn hít nhau công khai, ôm nhau ngủ trên giường thiếu điều đè nhau ra. Quá vớ vẩn. Đừng phỉ báng tình bạn như thế.

Nhiều khi Minseok cũng tự hỏi lòng mình rằng, cậu có yêu gã chưa đấy? Vì cậu ta chẳng thể xác định được thứ cảm xúc đang ngụ ở trong tim với gã. Hỏi cái tên Lee Minhyeong có quan trọng không á, có chứ. Nhưng hỏi cậu gã quan trọng ở mức nào thì cậu lắc đầu không biết.
Mà đã không xác định được thì dcm mày cút, mày đéo tồn tại, bai !

Thì đó, những lần tự vấn tim của cậu luôn kết thúc bằng cách vất sau đầu như thế. Ai rảnh mà dày với vò chính mình làm gì. Miễn là cậu ta đang vui.

Rồi bỗng vào một ngày đẹp trôi yên ả, gã nhất quyết lôi cậu đi đến trường đua của Wooje bằng được. Khiến cậu phải thoát ly khỏi chăn ấm nện êm mà đi tới nơi ồn ào đó.

"Cậu đi một mình đi! Em không đi đâu!"

"Ơ kìa, cậu đi với anh đi mà~"
"Anh đi một mình buồn lắm á~"

"Khồng! Tao muốn ngủ! Cậu tự đi đi"

"Cậu mà không đi anh ngồi đây nói không cho cậu ngủ đâu"
"Đi đi nháaaa"

"Móaaa!! Thì đi!"

"Yêu cậu nhất~"

Số lần cậu ngủ gật trên đoạn đường từ nhà Minhyeong đến sân đua là không thể đếm. Đôi mắt Minseok muốn đình công nhắm tịt vào lắm rồi.

Cũng may là khi đến nơi, nhân viên của Wooje nhận ra cả hai nên đưa họ lên phòng chờ của em ta. Mà ở trên đấy thì có ghế dài, có nơi để ngủ!
Vừa lên đến nơi là cậu đã lôi gã ngồi xuống ghế sofa, mình thì nằm dài ra đó tựa đầu lên đùi gã. Đồng hồ sinh học đang thúc ép từng đợt buồn ngủ vào trí não cậu cún ta rồi.

Thật ra hầu như cả một trận đấu của Moon Hyeonjoon, cậu không xem. Nó chẳng có gì thú vị.
Một chiến thắng quá dễ dàng sẽ làm cậu ta nhàm chán. Mà trận đua bên dưới thì đang như thế, hôn phu của em trai cậu áp đảo rõ ràng.

Nhưng bằng một âm vang va chạm lớn, sóng não của cậu tỉnh táo hoàn toàn, cậu không ngủ được nữa.

Nhìn xuống sân qua lớp kính, Minseok thấy xe của anh ta đang nằm giữa đống đổ nát của dải phân cách, không di chuyển. Phòng máy bên cạnh cũng phát ra giọng nói dữ dội kèm tiếng đập bàn của Wooje nhưng nó bé dần lại. Mà xe của Hyeonjoon cũng lăn tròn bánh.
Chắc là hết nhàm chán rồi đây.

Cậu cún biết thừa em trai mình đang ăn gian cho người yêu nên cười khẩy khi trông vào chiếc xe cán đích bên dưới. Thôi thì sân chơi của nó, nó bao che chồng nó cũng chả sai.

Sau đấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta đều biết rồi đấy. Wooje phát điên khi người em yêu loang lổ màu máu nằm yên trong vòng tay em ta.

Chính giây phút nhìn theo bóng Wooje nắm tay Hyeonjoon lên trên xe cứu thương, Ryu Minseok lại hỏi con tim mình.

"Nếu là Minhyeong, mày có chịu được không?"

------
Mọi người thấy sai thấy hỏng hay ở đâu thì ới em liền nhoaaaaaa
Yà húuuu
( ˘ ³˘)

Máu Điên [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ