Phiên Ngoại 9.

3.8K 312 39
                                    

Hôm tiệc ăn mừng Moon Hyeonjoon được ra viện, Minseok uống đến mức say mèm. Tới nỗi cậu gần như ngất lịm trong vòng tay Minhyeong, cuộn tròn cơ thể với hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực gã.

Giây phút đặt lưng lên giường, mùi hương bạc hà vốn khiến cậu ta an tâm không bao bọc lấy tâm trí nữa. Nó khiến cậu mơ hồ tìm kiếm trong cơn say.
Với tay kéo lại làn hương thanh mát, Minseok nắm chặt lấy cổ tay của Minhyeong.

Nhìn vào gò má phiếm sắc hồng trên gương mặt chú cún con, từng đường nét của cậu mềm mại cuốn hút đến khó tin. Cất đi nét ương ngạnh, kiêu kì thường có, cậu ta lúc này như đóa hoa anh đào nhỏ. Mong manh và dịu nhẹ.
Nốt ruồi lệ gã yêu thích cũng nổi rõ hơn trên cái nền nhàn nhạt, điểm xuyến vào nét ngây thơ là sự thu hút quyến rũ.
Lee Minhyeong gã yêu mọi thứ thuộc về cậu. Bất kể là gì.

Ngồi xuống bên mép giường, gã đặt cậu tựa xuống đùi mình, luồn tay vào lọn tóc đen láy mềm mượt khẽ vuốt. Minseok he hé mắt, đầu óc cậu ta dù quay cuồng vì men thì cũng thoáng thấy, ánh mắt gã gấu kia nhìn cậu, ôn nhu yêu thương đến nhường nào.

Bằng chất giọng ngọt đẫm pha chút hơi cay của rượu, cậu với tay, chạm vào gương mặt gã.

"Cậu sao đấy?"

"Anh đang ngắm cả đời của anh mà"
"Cậu cứ ngủ đi, anh ở đây với cậu"

"Một đời rất dài"

"Với anh thì nó vừa đủ để yêu cậu"

Cậu bật cười, những lời si tình đó gã luôn nói ra rất dễ.
Minseok biết, giây phút mà lời của gã ta được cất ra, gửi vào không trung, nó là thật lòng. Tại thời điểm ấy, gã vẫn đang yêu cậu, yêu bằng tất cả những gì gã có thể với trọn vẹn con tim.
Nhưng một đời quả thật không ngắn, và chả ai hay biết tương lai sẽ thế nào. Liệu mọi câu đường mật kia sẽ còn thật đến khi nào, liệu gã sẽ yêu cậu đến chừng nao.

Cong người, cậu ta vươn lên, áp môi mình lên đôi môi của gã.

Thôi thì cái gì vui mình ưu tiên, lúc nào hết hứng mình bỏ liền.

Thế rồi cả hai chìm mình vào nụ hôn sâu, lôi kéo nhau như một đời không dứt. Lưu luyến hòa trộn, hơi thở của họ nóng hơn, dần biến thành từng nhịp hối hả.

Trong sự mê đắm ấy, hai tay to lớn của gã ôm trọn vòng eo nhỏ, kéo cậu ngồi lên đùi mình, ép cơ thể cậu phải tiến gần hơn với gã.

Khi đôi môi buông thả, Minhyeong trông vào đôi mắt cậu mờ ảo ám lên một tầng nước, lại đảo xuống lớp áo mỏng bị lệch sang bên vai nhỏ, lộ ra cả nước da trắng mịn như nhung. Chú cún con này bây giờ phải gọi là hồ ly. Và tiểu hồ ly ấy đã câu hồn phách gã mãi không trả.

Vừa luồn vào trong áo nhẹ lê những ngón tay trên tấm lưng thon thả đó của cậu, gã vừa rải nụ hôn khắp khuôn mặt Minseok. Từ mắt, mũi, môi đến cả nốt ruồi lệ gã yêu.

"Cho anh"

Tâm trí vốn mụ mị vì men rượu lại thêm hơi thở nóng ấm của gã, nó khiến cậu tê dại, cả cơ thể nặng nề chìm trong suy nghĩ dục vọng. Cậu ta gật đầu trong vô thức, mặc cho ranh giới mà lẽ ra gã không được phép bước qua.

Như đã tìm được đường bước đến cửa thiên đàng, gã nhẹ ôm lấy người trước mắt, đặt cậu xuống dưới thân. Bằng tất cả sự dịu dàng gã có, gã ta nâng niu từ tốn đem đến khoái cảm cho cậu cún của mình, để từng âm vang ngọt lịm cứ thế thoát ra khỏi vòm họng cậu.

Chẳng biết đêm dài bao nhiêu, Lee Minhyeong chỉ biết, sau đêm nay Ryu Minseok rốt cuộc cũng sẽ chỉ thuộc về gã, dù cậu ta không nói ra một chữ yêu.
Lúc ranh giới cuối cùng cũng sụp đổ, khi tòa thành trì đã bị chiếm cứ, chiếc ghế vàng ngự trị rồi cũng sẽ có chủ nhân. Và gã, sẽ là người ngồi lên ngôi tọa ấy. Nếu không là gã thì sẽ chẳng là một ai.

Kết quả của một đêm bị men say chi phối chính là đầy rẫy vết hoan ái trên cơ thể khi Minseok mở mắt và ngồi dậy nhìn dọc làn da của cậu. Từ từ cảm nhận cơn đau từ dưới hông xen vào cùng thứ mệt mỏi rã rời đi khắp thân xác. Cậu ta thầm thề cả đời này không động vào thứ chất lỏng cay xè đó nữa, tuyệt đối không.
Đánh mắt sang bên cạnh, cậu cún trông xuống người gây nên những cơn đau âm ỉ, hung thủ của dấu vết đỏ lịm trên da là gã. Ôi, con gấu nâu kia vẫn đang ngủ ngon lành khi hành cậu cả đêm và dù ở đây gã ta là khách.

Bốp!!

"Ơ ơ, cái gì đấy?"

"Cậu có dậy ngay cho tao chưa"


-----
Hú yề, mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhoaaaaa moamoaaa
Em iu mọi người nhắmmm

Máu Điên [ On2eus ]Where stories live. Discover now