Phiên Ngoại 12.

3.5K 279 21
                                    

onermoon -> lmhyeong

onermoon
Thằng l*n

lmhyeong
Mày làm sao ?

onermoon
Mày làm cái đéo gì để em nhỏ
nhà tao hẹn gặp ?

lmhyeong
Vãi l*n
Tao đã đánh mày đéo ?

onermoon
Không còn tao thì còn anh em ấy
Mày tới nái đi thằng l*n

Lee Minhyeong khẽ thở dài, gã không nghĩ chuyện này sẽ đến tai Choi Wooje đầu tiên, em thực sự sẽ xé xác gã ta mất thôi.

Cả hai đã chốt gặp mặt tại khu biện viện riêng của nhà họ Lee, vừa đảm bảo tính bảo mật cũng vừa đảm bảo cho tính mạng gã. Tất nhiên là trong trường hợp thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjoon có thể cản được máu điên bùng lên của em ta.

Ngồi chờ Wooje tới mà lòng gã trào lên cảm giác bất an không sao yên tâm cho nổi. Tới mức móng tay gã ta cấu chặt vào da thịt, bật máu.

"Hi~ LEE! MINHYEONG!"

Chắc chắn ngày này năm sau là giỗ tròn năm của gã. Trông em nhếch một bên môi nhíu mày, lại thêm Hyeonjoon đang không ngừng đưa tay ra dấu phía sau, gã thấy mình toang thật rồi.

"Hai người ngồi xuống đây đi"

"Trông Lee thiếu đây, có-vẻ-vui-nhỉ?"

"Bé con, em bình tĩnh nào"

Wooje gằn từng chữ, nhìn thẳng vào gã. Em ta sẵn sàng nhảy bổ lên đấm gã nếu chồng em đang không ngồi đây.

"Lee thiếu đây nực cười thật, sao đéo buông ra đi cho vui vẻ đôi bên?"

Không đầu không cuối, em nói mà chẳng cần suy nghĩ Minhyeong có hiểu hay không.
Nhưng, gã ta đương nhiên là hiểu. Em đang nói về cậu cún của gã.

"Bé con, ý em là sao?"

"Chồng yêu hỏi bạn thân của anh ấy đừng có mà hỏi em"

"Thằng kia? Mày làm cái đéo gì rồi?"

"Thì, tao..."

"Con mẹ nó chứ, trưng cái vẻ mặt hối lỗi đấy làm l*n gì?"
"Anh thấy anh xứng làm người bị hại à?"

"Bé con"

"Em không nói nữa là được chứ gì!"

"Anh thật sự không muốn như vậy mà. Minseokie vẫn luôn là người anh yêu..."

Gã ta vừa dứt lời thì Wooje đập bàn cái rầm rồi cười khùng khục lên. Như thể vừa nghe câu chuyện hài nhất đời em. Đến lúc này Hyeonjoon mới ngờ ngợ ra vấn đề, anh thầm hiểu con gấu trước mặt đã làm gì đó gây tổn hại nên người anh trai em nhỏ yêu quý.
Dùng tay vỗ lưng nhắc em bình tĩnh lại, anh hất cằm ý chỉ gã nói tiếp.

"Việc đấy là do người lớn trong nhà tự quyết. Anh không hề biết được"

"Và anh xem như chả có chuyện gì, vẫn quấn lấy anh tôi?"

"Anh thề, anh sẽ giải quyết nó trước khi Minseokie biết"

"Ôi~ Anh tưởng con cún ấy vô hại như vẻ ngoài thật đấy à?"

"Ý em là sao?"

"Dcm, anh ấy biết từ lâu rồi. Biết trước cả Choi Wooje này!"

"Không, không thể đâu. Cậu ấy vẫn thế mà...?"

"Ryu Minseok từng là thẩm phán. Lee thiếu nghĩ thẩm phán giỏi nhất là gì?"
"Là diễn, đồ ngu ạ!"

Wooje nói xong thì đẩy bàn đứng dậy đi ra ngoài, để mặc Hyeonjoon và gã ta ngồi đó.
Không gian chìm vào im lặng, hai thằng đàn ông nhìn nhau chẳng biết nói gì. Và anh là người mở lời trước.

"Mày, bị sắp xếp liên hôn?"

"Ừ"

"Vãi cả l*n? Khắp cái Đại Hàn này có ai đéo biết mày với thiếu gia nhà Ryu quan hệ đéo bình thường đâu?"

"Tao cũng đếch biết. Họ tự quyết định, nhà tao phản đối rồi nhưng mấy lão đấy đéo nghe"

"Ừ, bảo sao em nhỏ nhà tao chả chửi cho. Tao còn tức nói gì em ấy"

"Tao chả quan tâm. Cái quan trọng là Minseokie biết rồi đây này"

"Nhưng sao mày bảo cậu ta không biết?"

"Cậu ấy quả thật, diễn giỏi lắm. Chả khác gì"

"Lâu quá nên mày quên cậu ta là kẻ đi săn rồi đấy"
"Thế giờ làm sao? Mày nhờ thử anh Sanghyeok chưa?"

"Chưa. Vì tao tưởng đủ thời gian. Nhưng giờ thì chắc phải nhờ rồi"

"Khôn cả đời mà ngu đúng lúc lắm con ạ. Tao về, có gì cần thì gọi"

"Biết rồi"

Thì đấy, như bọn họ nói. Lee Minhyeong thực sự đã chạm một tay đến việc phản bội lại Ryu Minseok. Mấy lão già trong dòng họ bỗng muốn gã ta liên hôn, đến cả đối tượng cũng tìm xong, là một gia tộc cũng khá giả, họ Song. Dù cho cha mẹ cậu phản đối kịch liệt thì mấy lão đó, vẫn kiên quyết muốn gã phải kết hôn.
Mặc dù chả phải gã ta cố ý, nhưng việc giải quyết chậm trễ như vậy, vẫn khiến cậu đủ nếm trải cảm giác đau đớn lần hai.

Vậy nên, một là gã kết hôn, hai là cố gắng tìm ra cách để được bên cậu.

-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng thì nhắc em với nhaaaaa

Máu Điên [ On2eus ]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن