14. Say

6.2K 445 85
                                    

Không phải tự nhiên em lại nghĩ rằng bản thân đã chán cái trò săn mồi kia.

Là bởi em nhận ra, lúc đặt chân vào ngôi nhà của chính mình, em vẫn vô thức quay ra đằng sau, kiếm tìm hình bóng của Hyeonjoon.
Là bởi em cảm thấy, không gian em sống đã lâu lại trở nên xa lạ trống vắng khi thiếu đi Hyeonjoon.

Wooje thực sự đã quen với việc em luôn có anh bên cạnh.
Clm, em ghét cảm giác hẫng đi vì tiếng gọi 'chồng ơi' chẳng ai tiếp lời và em ghét cảm giác lẻ loi đơn độc ấy.

Anh ta và em mới dính lấy nhau hơn một tháng. Thời gian quá ngắn để em có được cái cảm giác quen thuộc với anh đến thế.
Và, em kết luận sự buồn chán lạc lõng đó là do em đã muốn dừng trò vờn nhau kia lại.

Choi Wooje chưa từng yêu ai thật sự. Em không hiểu được cái buồn chán khi thiếu vắng bóng hình người mình yêu. Em càng không biết được nỗi lòng lạc lõng vì chẳng thấy người mình yêu kề cạnh.

Ôi, thứ uất nghẹn tủi thân vô cớ đã nhấn chìm em. Má nó, em muốn òa lên khóc, nhưng khóc không ra. Em tìm không thấy nguyên cớ để khóc.

Rồi em tìm đến rượu để giải thoát. Wooje lục tung tủ lạnh và tủ chứa, em lôi ra hết những chai nước lên men cay xè. Ừng ực mà đổ từng cốc xuống cổ họng.
Người em dần nóng lên, theo cái nóng từ bên trong thoát ra. Lí trí cũng mờ mịt ngay sau đó, em chả còn biết cái đéo gì nữa.
Nhưng lạ, em biết em vẫn cần uống.

Uống để bản thân tỉnh hơn giữa bóng tối.

Đâu ai biết em đã nuốt chất lỏng chứa cồn được bao lâu. Chỉ biết, khi Moon Hyeonjoon từ nhà trở về là lúc rạng sáng.

Anh ngồi trên xe, thấy ngôi nhà tối đen như mực từ xa. Đáng lẽ nó phải sáng, vì em nhỏ ghét bóng tối vô cùng.

'Hay em không có ở đây?'

Suy nghĩ đó dập tắt khi ánh sáng đầu tiên được anh mò mẫm bật lên.

Em nhỏ của anh ngồi bệt dưới sàn, gương mặt đỏ lừ và đôi mắt chỉ chứa sương. Hình như em chưa nhận ra anh đã về.
Xung quanh em, những chai lọ rỗng tuếch đang lăn lộn khắp nơi, từ trên bàn xuống dưới đất.
Em vẫn thức, tay em vẫn đưa cốc thủy tinh lên miệng mà nốc. Không khác gì một con robot đã lập trình sẵn.

"Bé con, em sao vậy? Tôi về rồi đây"

Giọng anh truyền đi trong không khí, hệt giống hồi chuông giật lại lí trí u mê trong cơn say cho em.
Ngay lập tức, Wooje lao về phía Hyeonjoon, với cơ thể nặng trĩu. Em ôm lấy anh, mặc cho toàn bộ trọng lượng rơi hết xuống cánh tay rắn chắc.

"Bé con?"

Ôi, hương sữa ngọt làm anh ngây ngất, nó biến mất, thay thế bằng hương rượu nồng. Nó vẫn làm anh mê đắm, miễn là em. Nhưng anh không thích em nhỏ dấn thân vào rượu.

Bỗng, lồng ngực anh phát ra tiếng thút thít rồi nó ướt đẫm. Vãi l*n? Anh có làm gì đâu mà em nhỏ khóc? Anh ta hoang mang.

"Chồng ơi... Tim em, nó, nó đau quá"

Em ngửa mặt lên khóc, vô số hạt ngọc cứ thế chen nhau tuôn dài trên gương mặt em. Đôi mắt em đỏ ngầu, ầng ậng ánh nước.

"Chồng ơi, chồng ơi..."

"Ừ, tôi đây, ngoan nào"

Anh ta ôm chắc em hơn, hai bàn tay vỗ về lên tấm lưng em nhỏ vì khóc mà run lên bần bật.

"Chồng ơi, em thấy lạ lắm... Tự dưng không thấy chồng đâu... Em thấy lạ lắm"
"Sau đừng bỏ em một mình..."

Ơ kìa? Có tính là em đang tỏ tình không đấy?
Anh Moon tiếp nhận cú sốc lớn. Không phải về nhận thức. Nó thuộc về con tim.
Vô số lần anh đã nghe em nhỏ nói yêu mình, cũng là vô số lần đó anh không dám tin vì nó quá đỗi thật. Thật đến hư ảo.

Còn hôm nay lại khác. Em nhỏ nấc lên từng hồi, cố gắng để chữ thoát ra khỏi cổ ghép thành câu. Em đang chân thành hơn bao giờ hết, em đang thực lòng phơi ra tâm ý cho anh xem.

Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon thầm cảm ơn đống rượu chua chát. Nhờ em tìm đến nó, nhờ nó làm em say anh mới biết, em nhỏ hóa ra đã yêu anh.

Anh ta ôm bổng em lên, chậm rãi từng bước và nhẹ nhàng hạ em xuống đệm.
Em đã lịm đi, chả biết vì cơn say hay vì khóc quá mệt.

Trầm mình trong màn đêm quá lâu, ta sẽ quên đi bản thân cần có ánh sáng.

Và, Choi Wooje chính là kẻ bỏ quên ánh sáng sau lưng ấy. Em mải mê trở thành người chiến thắng để rồi khi lí trí ngự trị con tim, em quên đi tình yêu vốn là chẳng phân thắng thua.

-------
Mọi người thấy lỗi sai ở đâu hoặc nhịp truyện không hay ở đâu nhắc em với nhaaaaa

Cảm xúc bình yên khi yêu lâu quá có khiến mọi người lầm tưởng là chán khônggg.
Nếu có thì mọi người vẫn nhận ra À, đấy là do yêu lâu. Nhưng mà ở trong truyện, Wooje mới quen Hyeonjoon chưa đầy hai tháng. Thế nên lúc em ta quen với việc anh ở cạnh thì chả đổi lỗi tại đâu được, chỉ đành nói là do chán vì hết muốn chơi. Giống như khi đã tìm tòi hết một món đồ chơi, dù thích lắm nhưng vẫn thấy chán.
Ôi em đ biết phải diễn giải tâm lý nhân vật như nào nữa huhu cứu tui chời ơi

Máu Điên [ On2eus ]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz