20. Thề

5.7K 406 26
                                    

Sau khi ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm vài hôm, sức khỏe của Hyeonjoon cuối cùng cũng ổn và được xuất viện.
Thế nên Minhyeong đã nảy ra ý tưởng tổ chức tiệc ăn mừng. Tất nhiên là chỉ có bốn người bọn họ.

Địa điểm ăn uống được chọn là nhà riêng của Wooje. À không, nhà của em và anh mới đúng.

Vì là chủ nhà, em ta đảm nhiệm hoàn toàn bữa tiệc ấy. Từ đồ ăn tới thức uống đều là một tay em lựa chọn rồi cho người chuẩn bị.
Rất chi là linh đình nhé. Nếu không muốn nói là em quá tay vãi l*n.

"Bé con, chỉ là buổi ăn uống thôi mà"

"Hửm? Chồng em muốn nói gì đó?"

"Không, tôi có nói gì đâu"

"Ngoan"

Vâng, từ hôm ra viện về tự dưng cấp bậc của anh Moon tụt dốc không phanh. Em nhỏ cho anh xuống hẳn cuối chuỗi thức ăn, lệch sóng là em lườm cháy máy.
Do đâu á? Thì do anh chiều hư em nhỏ chứ đâu. Giờ phải chịu thôi chứ biết làm sao.

Khi sắc trời nhá nhem, Minhyeong và Minseok cũng đã tới.

Buổi tiệc diễn ra với những tiếng nói rôm rả và cả âm thanh cụng ly leng keng không ngớt. Bốn người chìm trong biển cười vang vui vẻ.

Cho tới khi hai cậu trai kia say khướt để lại Hyeonjoon tỉnh táo và Minhyeong hơi say.
Anh ta tỉnh vì rượu trong ly anh bị em nhỏ uống bằng sạch, với lý do là anh cần dưỡng bệnh thêm. Minhyeong còn lí trí thì đương nhiên là do tửu lượng gã cao. Gã chấp bốn cậu cún còn được.

Anh nhìn em nhỏ cùng cậu cún ôm lấy nhau, nói huyên thuyên đủ chuyện mà thở dài bất lực. Chỉ đành quay sang thằng bạn mình đang chăm chú nhìn crush.

"Mày đỡ cậu ta lên phòng tầng hai đi"

"Ok bạn!"

Cả hai tiến tới, tách hai người ra, rồi bế vào lòng. Ai về phòng nấy.

Mẹ, trông cái điệu cười phởn ngây ngốc của gã khi được ôm crush kìa, thấy ghét.

Wooje được anh ôm gọn trong vòng tay. Em khoác hai tay ra sau, ôm lấy cổ anh. Mắt em mơ màng vì rượu nhưng vẫn nhìn anh hiện lên ánh cười.

"Chồng ơi~"

"Tôi đây"

"Em kể chồng nghe nhó, em yêu chồng từ lâu gòi cơ~ Hehe"

Nói xong em nhỏ còn thơm vào má anh ta. Trông em cười ngốc với hai bên má đỏ bừng, anh liền bật cười thành tiếng. Đáng yêu chết đi được.

"Bé con, là tôi yêu em trước"

Mở cửa phòng, anh từ tốn nhẹ đặt người em xuống giường. Đôi mi Wooje nhắm chặt, hình như em ngủ rồi. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay anh ta.

Thêm một lúc, khi chắc chắn em đã say giấc Hyeonjoon mới dám thoát khỏi tay em. Anh muốn lau qua người cho em nhỏ dễ chịu.
Cơ mà vừa định quay lưng đi thì góc áo đã bị em kéo lại.

"Chồng ơi, anh đi đâu á?"

"Ngoan, tôi đi lấy nước lau người cho em thôi"

Em nhỏ lúc này mới buông tay, thả áo anh.
Lúc anh Moon từ phòng tắm lấy nước trở ra thì thấy em ngồi chù ụ giữa giường, mắt vẫn nhắm tịt.
Có vẻ là đợi anh thì phải. Thấy anh ngồi xuống là em nhỏ mon men tới gần liền.

"Bé con, say xong em dính người vậy hả"

Em ta không trả lời, chỉ ngả người vào vai anh. Cho anh tùy ý mang khăn ấm di chuyển khắp cơ thể mình.

Tất nhiên là sẽ có vài vị trí làm em khẽ run lên rồi. Và anh là người khổ sở chứ chả còn ai khác. Mộng xuân trước mắt nhưng không được với. Clm thật chứ. Mỗi lần em say là mỗi lần Moon Hyeonjoon đau đớn khóc thầm.

Xong xuôi, anh ta leo lên giường ôm chặt lấy em nhỏ. Rúc đầu vào lồng ngực em, anh muốn tìm mùi sữa ngọt.

"Hyeonjoon ơi"

"Tôi nghe"

Hai tay ôm lấy gương mặt người nằm cạnh nâng lên rồi em cúi xuống hôn lấy bờ môi anh.

"Chồng hứa phải mãi yêu em nhé"

"Moon Hyeonjoon thề có Chúa là sẽ mãi yêu em"

Wooje nghe được câu trả lời như mong muốn thì cười khúc khích. Em giống hệt đứa trẻ sung sướng vì được cho món đồ chơi mới.

Ôm lấy người em yêu, em chìm vào giấc mơ với nét hạnh phúc trên đôi môi.

Nếu đã yêu, em thề em sẽ yêu bằng tất cả những gì em có.

---------
Mọi người thấy sai với không hay ở đâu thì nhắc em với nhoaaaaaa
Em cảm ơn ạaa

Tầm chap nữa là sang ngoại chuyện đượt rùiiiiii
(~ ̄³ ̄)~

Máu Điên [ On2eus ]Where stories live. Discover now