CHƯƠNG 1: Qủy rượu nhỏ

423 8 0
                                    


Edit: Nhang – Beta: Hann

Thân Thành*, tháng sáu.

*Hay còn gọi là Thượng Hải. Nhưng vì không biết tác giả có ý định gì sâu xa hơn không, Nhang xinh xin phép giữ nguyên Thân Thành ạ.

Mùa mưa qua đi, nhiệt độ liên tục tăng cao. Sự khô hanh của không khí rất rõ ràng, từng cơn gió nhẹ phất qua làn tóc vẫn còn mang theo hơi nóng khó chịu.

Đã là tám giờ tối.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, đèn neon bên đường cũng dần dần sáng lên. Chiếc xe hơi màu đen phóng như bay trên tuyến đường chính vắng vẻ, chỉ mất mười lăm phút đã chạy đến nơi.

Hội quán Phạn Nhĩ phía Tây thành phố luôn là địa điểm yêu thích để tổ chức tiệc tùng của giới nhà giàu ở Thân Thành.

Kiến trúc tòa nhà được xây dựng theo phong cách Anh cổ, những chùm ánh sáng sặc sỡ chiếu qua cửa sổ phản xạ lại vẻ đẹp động lòng người của hoa hồng được gọt giũa đến từ vườn Bulgari. Trong lúc lặn lội đường xa bị thiếu nước nên có vài phiến lá đã nhăn nhúm, giờ phút này cũng đã xòe ra thành dáng vẻ ban đầu.

Từ Tinh Miên khom người xuống xe, người làm lập tức tiến lên nghênh đón.

Sau khi cô đưa ra thư mời, người làm kính cẩn cúi người chào hỏi: "Cô Từ, mời đi theo tôi."

Người làm dẫn đường, đi vào sảnh lớn.

Đêm nay là sinh nhật 80 tuổi của chủ nhân nhà họ Hoắc ở phía Tây thành phố, xưa nay cụ Hoắc lúc nào cũng thiện chí giúp đỡ mọi người. Bên trong Thân Thành, bất kể là nhà giàu mới nổi hay tầng lớp nhân sĩ gì ông cũng cho người gửi thư mời một lượt.

Từ Tinh Miên gửi quà, sau đó nhấc váy đi về phía sân thượng ít người, giày cao gót 8cm dưới chân tra tấn đến nỗi cô chẳng muốn bước thêm một bước nào. Cô bình tĩnh chuyển động mắt cá chân đang cứng đờ một chút, đi tới một đám con gái chẳng quen biết gì để kết bạn.

Cách họ vài mét, Từ Tinh Miên cảm nhận rõ ràng ánh mắt của các cô ấy dành cho mình.

Bao gồm ánh mắt dò xét, quan sát từ trên xuống dưới cả người cô một lượt rồi mới bỏ qua.

Hình như không tìm ra được thứ gì để bới móc nên cô gái mặc váy liền màu vàng nhạt đi tới trước mặt đám chị em, giữ vững phong thái khinh thường đầy quý tộc, khẽ nói nhỏ. Nhưng cũng không nhỏ lắm đâu, truyền hết rõ ràng vào tai Từ Tinh Miên.

"Đây là con gái nhà ai vậy, tôi chưa gặp qua lần nào."

"Con gái nhà quyền quý của giới thượng lưu này có hơn trăm người, chẳng nhẽ ai cô cũng từng gặp qua chắc?"

...

Người làm tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Từ Tinh Miên đâu, cuối cùng nhìn thấy một cô gái đang gục đầu trên sân thượng, dáng vẻ chán muốn chết đang đùa nghịch với những viên kim cương vụn đính trên chiếc váy.

 Âm thanh nói chuyện của những người xung quanh không chọc giận cô chút nào, cho dù họ dùng ánh mắt khiển trách nặng nề đánh giá cả người cô một hồi. Ví dụ như da trắng quá thì không nên mặc màu tím nhạt, rồi lại ví như trong trường hợp này mà mang giày cao gót có 8cm thì có hơi không tôn trọng rồi không.


Không lẽ dẫm lên cà kheo thì đám người này mới vừa lòng à?

Khó dữ vậy.

Từ Tinh Miên miễn cưỡng duy trì nụ cười trên khóe môi, buông làn váy lụa trong tay ra, còn cẩn thận tỉ mỉ vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên đó.

Người làm tiến lên, mỉm cười nói: "Cô Từ, ngài Hoắc rất thích bàn cờ mà cô đưa tới, muốn mời cô qua đó một chút."

Ngài Hoắc phải tự mình cho người tới mời, vị Từ tiểu thư này mặt mũi cũng lớn thế.

Thoạt nhìn dáng vẻ non nớt trông chỉ mới 17-18 tuổi, không giống đi cùng người nhà đến dự tiệc, bóng dáng lẻ loi khiến các cô ấy theo bản năng tự động xem nhẹ, vậy mà cô cũng chẳng phản bác lại lời nào.

"Nhà họ Từ nào vậy? Tôi chỉ nghe qua họ Từ của Quốc tế Hoàn Hải thôi à, nhưng không phải bọn họ đã ra nước ngoài từ sớm sao?" 

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGWhere stories live. Discover now