CHƯƠNG 26: Anh Muốn Hôn Em Ngay Bay Giờ Được Không

76 1 0
                                    

Edit: Jully – Beta: Hann
Từ Tinh Miên hơi lo lắng, cô cầm lấy chiếc ô rồi vội vã chạy xuống lầu.

Mưa đã không còn nặng hạt nữa, cô nhanh chóng đi đến phố mua bán, nhìn thấy cửa tiệm mì đã đóng kín mít, Trần Hành cũng không ở đây.
Dọc đường đến đây, cô gọi điện cho Hoắc Thừa Kiêu rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy cả.
Nói không chừng, có lẽ anh chỉ đang ngủ thôi.

Cô tự an ủi bản thân như vậy rồi tiến lên gõ cửa, cô gõ không ngừng.

Mãi đến khi ngón tay đã phiếm hồng, cô ngồi xổm xuống, trong nháy mắt trong lòng cảm thấy rất hoảng loạn.
Mẹ Từ gọi điện đến, nói ngày mốt bọn họ phải đi rồi nên muốn ăn một bữa cơm với cô.
Từ Tinh Miên bắt máy, cô cố nén lại những cảm xúc khác thường của mình nhưng chẳng thể nào giấu được mẹ cô.
Mẹ Từ nói: "Tinh Miên, ở chỗ con xảy ra việc gì sao?"
Từ Tinh Miên sụt sịt mũi: "Mẹ biết mẹ của Hoắc Thừa Kiêu ở đâu không ạ?"
Trước đây, hai nhà Từ Hoắc khá thân thiết, mẹ Từ đã từng đi gặp mặt hỏi thăm mẹ Hoắc một lần rồi nhưng nhất thời bà ấy không nhớ rõ: "Hình như ở huyện Thanh Sơn thành Tây, hay là huyện Thanh Sâm gì ấy, mẹ không nhớ rõ lắm."
Ngón tay Từ Tinh Miên run rẩy tìm kiếm hai địa chỉ này, nhập huyện Thanh Sâm vào thanh tìm kiếm xuất hiện ra – Vì huyện Thanh Sâm xảy ra mưa to đột ngột khiến đất đá bị sạt lở, số người thương vong liên tục tăng lên.
Từ Tinh Miên bắt taxi, gọi cho mẹ cô: "Mẹ, bây giờ con có việc gấp, ngày mai con đi tìm hai người sau nhé, được không ạ?"
Mẹ Từ vì còn áy náy với con gái, nghe thấy cô thương lượng thỉnh cầu như vậy, căn bản không giống như hai mẹ con nói chuyện với nhau gì.
Sự xa cách.

Một cách thức thông báo hóa.
Một khi vết nứt đã xuất hiện thì rất khó để khôi phục được như cũ.

Mà cho dù có phục hồi lại được thì ở nơi vết nứt ấy vẫn còn một vết sẹo vắt qua, không thể phai mờ đi được.
...
Nhà cũ của nhà họ Hoắc ở giữa sườn núi, ở cửa có bảo vệ canh gác nên tài xế không vào được.
Từ Tinh Miên trả tiền rồi đẩy cửa xuống xe.

Bảo vệ ở nơi này vẫn không thay đổi, hôm nay đến phiên trực của người mà cô đã từng thấy lúc Hoắc Thừa Kiêu dẫn đến nhà họ Hoắc chơi.
"Ôi, cô Từ, sao lại đến một mình thế? Tôi bảo đồng nghiệp đưa cô vào nhé."
Một người đàn ông trung niên khác đi ra từ phòng trực ban, cười tủm tỉm vẫy tay bảo cô lên xe.
Trong xe còn sót lại chút mùi thuốc lá, Từ Tinh Miên ngồi ở ghế phụ, bàn tay siết chặt làn váy: "Bác ơi, gần đây nhà họ Hoắc có xảy ra chuyện gì không ạ?"
Bác bảo vệ nghĩ ngợi nói: "Đại tiểu thư Hoắc đính hôn, có tính là việc lớn không?"
Từ Tinh Miên lúng túng gật đầu, trong lòng không ngừng an ủi nói: Không có việc gì cả, chỉ là do cô nghĩ quá nhiều thôi.
Bảo vệ đưa cô đến cửa nhà họ Hoắc: "Bác đi xuống trước đây, tí nữa có lãnh đạo tới kiểm tra, không ở đó thì sẽ gặp phiền toái mất."
Từ Tinh Miên gật đầu: "Cảm ơn bác ạ."
Cửa nhà cũ của nhà họ Hoắc màu đen đóng kín mít, hoa hồng trong vườn bị mưa to xối đến nỗi cụp hết đầu xuống, trong nhà một mảng tối om.
Cô nhấn chuông cửa, vài giây sau, người quản gia chậm rãi đi ra.
Mấy năm nay, người hầu trong nhà họ Hoắc thay đổi rất nhiều, người trước mặt không nhận ra Từ Tinh Miên.
Quản gia hỏi: "Vị tiểu thư này, cô tìm ai?"

"Tôi tìm... Hoắc Thừa Kiêu." Từ Tinh Miên không bỏ lỡ chút tia dao động gì của ông ta: "Anh ấy có ở đây không?"
Quản gia khó xử nhìn cô, mấp máy môi, không nói nửa chữ.
Đợi vài giây sau, ông ta nói: "Thiếu gia không ở đây, cậu ấy không có thói quen ở nhà cũ."
Từ Tinh Miên không muốn chọc thủng lời nói dối của ông ta: "Ông nội Hoắc đâu, ông ấy có ở đây không ạ?"
"Cụ Hoắc không ở đây, xin lỗi."
"Hoắc Đinh, Hoắc tiểu thư, chị ta vẫn luôn ở đây mà."
Cuối cùng, người quản gia lười bịa thêm lý do, đều nói "Không ở đây." với cô.
Từ Tinh Miên bực bội, không kìm chế cất cao giọng: "Ông không thể nói thật sao? Tại sao đột nhiên mọi người đều biến mất hết chứ?"
Quản gia cung kính khom lưng: "Xin lỗi cô, chuyện này tôi không thể nói được."
Nói xong, ông ta quay người đi vào, bóng dáng vô tình hòa vào màn mưa.
Người ngày hôm qua còn muốn đợi đáp án của cô đột nhiên biến mất.
Không cách nào liên hệ được, không thể liên lạc, giống như bỗng nhiên bốc hơi trên thế gian này vậy.
Lúc Trần Hành nhận được điện thoại của cô, giọng điệu hoảng sợ của anh ấy không giống như đang giả vờ.

Quả thật Hoắc Thừa Kiêu không hề để lại dấu vết gì, cứ như biến mất tung tích theo màn mưa vậy.
Trần Hành lo lắng nói: "Có thể cậu ấy đi gặp mẹ mình, cô đừng vội, tôi lập tức lái xe qua."
Từ Tinh Miên đi bộ xuống dưới chân núi chờ anh ấy.

Nhà họ Trần cách đây rất gần, chỉ mười phút lái xe, Trần Hành lái đến một chiếc xe việt dã không dễ lật đến.
Cô chui vào ghế phụ, nói: "Chúng ta trực tiếp đi luôn sao?"
Trần Hành vô cùng nôn nóng, quan hệ của anh ấy và Hoắc Thừa Kiêu rất thân thiết.

Từ nhỏ đến lớn, hai người làm chuyện gì cũng cho nhau biết, luôn chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, duy chỉ có lần này, một chút tin tức anh ấy cũng không biết.
Xe đi được một khoảng, mưa to càng thêm to, hạt mưa lạch cạch đập vào kính chắn gió, tốc độ còn nhanh hơn cần gạt nước nhiều.
Vì tầm nhìn bị che khuất nên Trần Hành bất đắc dĩ phải giảm tốc độ.
Chỉ có một con đường này dẫn đến huyện Thanh Sâm, lúc sắp đi đến Nam Thành, ở trạm thu phí vây kín người.
Vừa tới gần đã thấy nhân viên đang dọn dẹp chướng ngại vật trên đường.
Đất đá bị sạt lở xuống khiến toàn bộ con đường phía trước đều bị phá hủy.
Trần Hành kéo cửa sổ xe xuống: "Khoảng bao lâu nữa chỗ này được khơi thông vậy ạ?"
"Khơi thông cũng không đi được, bên trong nguy hiểm lắm, mau trở về đi."
Nhìn chiếc xe việt dã trắng bạc, không phải người thường có thể lái được, người nọ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Về đi về đi, đôi tình nhân nhỏ này, để hôm khác rồi ra ngoài đi chơi.

Chờ thời tiết tốt muốn đi đâu thì đi."
Trần Hành đỗ xe ở ven đường, anh ấy mở ô ra ngoài để hỏi thăm tin tức.

Mới có thêm một danh sách người thương vong thời sự chưa kịp đưa tin, bọn họ không biết liệu có người tên Hoắc Thừa Kiêu hay không.
Không có tin tức còn hơn có tin tức xấu.
Anh ấy thu dù lại đi lên xe: "Chúng ta về trước đi, anh Hoắc không xảy ra chuyện gì đâu."
Trên đường về, Trần Hành kể cho Từ Tinh Miên nghe rất nhiều chuyện khi còn đi học.

Hoắc Thừa Kiêu không phải học sinh ngoan điển hình, trời sinh anh thông minh hơn người khác, đề bài đã làm một lần rồi thì anh đều có thể thành thạo hiểu hết.
Cho giáo viên uống thuốc sổ, là Hoắc Thừa Kiêu dụ anh ấy làm vậy.
Một ngày trước khi thi giữa học kì, bọn họ trốn học đến sân thể dục chơi bóng rổ.

Trần Hành phải kiểm tra thứ hạng đếm ngược từ dưới lên thì Hoắc Thừa Kiêu đã oanh liệt đứng trong bảng vàng danh dự rồi.
"Rất nhiều cô gái thích cậu ấy vì cái gương mặt đó, người xếp hàng thổ lộ xếp chắc dài khoảng mấy vòng quanh trường học luôn."
Trần Hành muốn tạo bầu không khí sôi động, anh ấy thoáng nhìn Từ Tinh Miên đang ngẩn người, thở dài nói: "Tôi chưa từng nghĩ hai người sẽ thành một đôi.

Nhưng Hoắc Thừa Kiêu là người tốt, nếu lần này cậu ấy không trở về kịp..."
Có lẽ chủ đề này quá đau buồn, anh ấy dừng lại vài giây, lời nói như mang theo sự thỉnh cầu: "Tôi mong cô sẽ chờ đợi cậu ấy."
Cuối cùng Từ Tinh Miên cũng có chút cử động.
Cô chớp mắt, nhìn cửa sổ bên ngoài: "Anh ấy sẽ về."
...
Từ Tinh Miên trở lại ký túc xá, trong phòng không bật đèn, Cố Lê đang ngồi nói chuyện phiếm với người bạn cùng phòng khác.

Một chân cô ấy gác lên dây, vừa mới đổi băng gạc, vẻ mặt rất nhàn hạ.
"Tinh Tinh, cậu đi đâu thế?" Cô ấy không thể cử động như bình thường, vỗ vỗ cánh tay bạn cùng phòng bên cạnh, đối phương chạy ra ban công lấy khăn lông khô: "Mau lau đi nè."
Mái tóc cô gái bị ướt nhẹp, dính thành từng sợi to trên trán.

Quần áo trên người ướt hết một nửa, cả người mang theo khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời.
Cố Lê hoảng sợ: "Cậu sao thế? Buổi sáng vẫn ổn mà."
Từ Tinh Miên lắc đầu, cô cởi áo khoác bị ướt bên ngoài ra rồi chui lên giường, cuộn chăn bọc chính mình lại.
Bạn cùng phòng khác có tiết vào buổi tối nên nhẹ nhàng rời đi.
Cố Lê gửi tin nhắn hỏi Trần Hành: [Ông chủ Hoắc với Tinh Tinh cãi nhau à? Lúc quay về tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm.]
Trần Hành nhanh chóng trả lời: [Đột nhiên anh Hoắc biến mất, khả năng gặp việc không may, ai cũng không liên lạc được.

Cô rảnh rỗi thì an ủi cô ấy chút.]
Từ Tinh Miên không nghĩ tâm trạng mình ảnh hưởng đến những người khác, cô quấn chặt chăn, không ngừng bình tĩnh lại lòng mình.
Cô thật sự rất thích anh, nếu hôm qua cô đồng ý với anh thì có phải hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy không.
Ít nhất, anh sẽ liên lạc với cô.
Hoặc là, sợ cô lo lắng nên anh mới không liên lạc.
Từ Tinh Miên xoa chóp mũi chua xót, cô dùng sức muốn đẩy lùi cảm giác muốn khóc lại.

Thế nhưng chóp mũi chưa kịp chua thì hốc mắt đã bắt đầu ứa nước.
Cố Lê ngồi ở dưới nghe thấy âm thanh nức nở, cô ấy không màng bàn chân còn bị thương, trèo lên giường cô.
Cố Lê xốc chăn lên, nhìn thấy hốc mắt của bạn mình đang đỏ bừng bừng.
Lần đầu tiên cô ấy thấy Từ Tinh Miên khóc nên chân tay luống cuống một hồi: "Tinh Tinh à, nếu cậu buồn quá hãy nói chuyện với tớ nè."
"Nói ra đi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút đấy, phải không?"
Cố Lê nhéo tay Từ Tinh Miên rồi nằm xuống cùng cô, ôm cô từ phía sau.
"Cậu đừng lo lắng, ông chủ Hoắc chắc chắn sẽ bình an trở về mà."
Ký túc xá tối om yên tĩnh, hai cô gái ôm nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGOnde histórias criam vida. Descubra agora