CHƯƠNG 17: Dỗ Em Đi Ngủ

92 2 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thừa Kiêu quen đường quen nẻo đi thẳng xuống tầng chung cư.

Anh cố ý chọn một chiếc BMW X5 không tính là nổi bật lắm.

Bệ xe của SUV hơi cao, anh chọn vậy để Từ Tinh Miên đỡ vất vả leo lên.
"Tôi cứ tưởng anh chỉ biết chạy xe hai bánh thôi." Cô gái nhỏ cột tóc, đôi mắt cong lên cười nói.
Hôm nay Hoắc Thừa Kiêu ăn mặc khá qua loa, áo thun trắng quần jean và một đôi giày trắng đến mức phát sáng.

Hai tay anh để trên vô lăng, chuyên chú lái xe, thể hiện kỹ năng lái xe đỉnh của chóp của mình.
Anh dễ dàng bỏ chiếc Volkswagen đen lại phía sau, có thể là do mở cửa sổ nên gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của anh đã thu hút chú ý của nữ tài xế lái chiếc Volkswagen.
Lúc dừng đèn đỏ, nữ tài xế kéo nửa cửa sổ xuống: "Anh đẹp trai~~"
Hoắc Thừa Kiêu keo kiệt ném cho cô ta một ánh mắt "Có chuyện gì nói mau".
Nữ tài xế nhân cơ hội tới gần: "Anh muốn cùng em gái ra ngoài dạo chơi hả, em có thể dẫn hai người đi mua sắm nha."
Từ Tinh Miên cúi đầu hí hoáy với móng tay, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt muốn tìm tòi nghiên cứu của cô ta.

Cô cúi đầu hỏi: "Anh thuê chiếc xe này bao tiền, có phải rất đắt không?"
Nữ tài xế:?
Hóa ra là một tên tên nghèo theo đuổi một kẻ ngốc.
Trong thoáng chốc, vẻ mặt cô gái kia trông như cái mâm, tâm tình phức tạp không thôi.
Đang là giờ cao điểm, dòng xe nối đuôi nhau từ đầu đèn giao thông đến tận chân cầu.
Hoắc Thừa Kiêu khẽ cười hai tiếng, thong thả nổ máy cho xe chạy.

Đạo diễn Lục bên kia gọi đến, hỏi hai người Hoắc thiếu gia thân yêu đã đi đến đâu rồi, có cần cho người đặc biệt đến đón không.
Cúp điện thoại xong, anh nghiêng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của cô.

Từ Tinh Miên nghe anh gọi đối phương là "Đạo diễn Lục" nên nghĩ rằng có lẽ bên phía đạo diễn giục bọn họ mau đến công ty.

Hai người đóng vai phụ mà lại xem thường người khác như vậy.
"Đừng lo, đạo diễn Lục nhẫn nại lắm."
Hoắc Thừa Kiêu cũng khá quen thuộc với đường trong trung tâm thành phố.

Từ ngã tư đường quẹo trái rồi đi ngược chiều lại, trong khi các xe khác bị mắc kẹt trên đường và đi chậm lại thì anh vẫn lái với tốc độ như chơi Crazyracing Kartrider.
Anh đi vòng xuống đường núi, giữ vững tốc độ rồi đỗ xe dưới lầu công ty Ngu Quang.
Anh trai giúp đậu xe ở cửa nhận chìa khóa, không quên liếc mắt nhìn hai người trên xe.

Anh ta không nhớ mấy thế hệ tiểu thịt tươi gần đây trông như nào nữa.

Nhưng dù không nổi tiếng thì cũng không cần quang minh chính đại dẫn bạn gái đi hóng gió như thế này chứ.
Đạo diễn Lục đặc biệt căn dặn trợ lý đợi dưới lầu.

Lúc anh ta thấy Hoắc Thừa Kiêu, tính mở miệng gọi "Hoắc thiếu", thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Hoắc Thừa Kiêu từ tốn chậm rãi cắn ngang rồi: "Phiền ngài xuống đón rồi."
Trợ lý ngờ vực: "Nên vậy, nên vậy."
Bọn họ đi ngang qua một phòng họp nào đó, giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ từ trong phòng truyền ra.

Tiểu hoa đán dịu dàng động lòng người trên màn ảnh đang lý luận tay đôi với người đại diện của mình.

Dựa vào cái gì mà dám không qua sự đồng ý của cô ta đã tự ghép CP, còn ghép CP với bạn trai cũ, mà còn là mối tình đầu nữa chứ.
Trợ lý chảy mồ hôi ròng ròng, dẫn bọn họ sang phòng họp kế bên.

Người đàn ông trẻ do đợi quá lâu nên tay đã siết chặt điện thoại rồi.
Hoắc Thừa Kiêu kéo một cái ghế cho Từ Tinh Miên ngồi xuống, sau đó hắng giọng nói: "Đạo diễn Lục."
Đôi mắt vô thần của Lục Phóng sáng lên khi thấy cô gái ở gần đó: "Cô Từ, có ai nói rằng trông cô giống một gương mặt đại diện trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc chưa?"
Đôi mắt của Từ Tinh Miên giật vài cái, quay sang hỏi Hoắc Thừa Kiêu: "Đại diện của nhóm nhạc là như nào?"
Lục Phóng tốt bụng giải thích: "Là thành viên xinh đẹp nhất, hình tượng xuất sắc nhất trong một nhóm nhạc."
Từ Tinh Miên không hiểu mấy văn hóa của fan này lắm, hiểu biết về giới giải trí cũng rất ít.

Thế nhưng đạo diễn nói vậy thì chắc chắn cũng có dụng ý của anh ta, nói cảm ơn chung chung cho qua chuyện rồi thôi.
Từ Tinh Miên vô cùng khách khí nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Cảm ơn ngài."
Thật ra Lục Phóng nghĩ cô gái này xinh đẹp thật, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, là kiểu người nhìn một lần sẽ ấn tượng ngay.

Nói chuyện đôi câu thì phát hiện người ta căn bản không có ý định vào giới giải trí, anh ta thử hỏi: "Sao cô Từ lại muốn tham gia chương trình giải trí này vậy?"
Từ Tinh Miên ăn ngay nói thật: "Nghe nói kiếm được nhiều tiền nên tôi tới thử."
Hoắc Thừa Kiêu cố gắng kiềm chế không để khóe miệng mình cong lên.

Anh móc một tờ giấy A4 được gấp 4 lần ra, để lên bàn: "Đạo diễn Lục, đây là một bản hợp đồng bảo mật tôi nhờ người viết, nếu không có gì thì anh hãy cho tổ tiết mục ký vào."
Lục Phóng có rất nhiều thủ đoạn, anh ta sẽ làm mọi thứ để giữ thứ hạng của chương trình.
Hoắc Thừa Kiêu đã phòng ngừa trước để chiếm thế thượng phong, anh cười híp mắt đẩy bút qua.
Lục Phóng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại để xác nhận lần nữa: "Cô Từ, cô thật sự không có ý định vào giới giải trí sao?"
Từ Tinh Miên lắc đầu không chút do dự.
"... Được rồi."
Hai bên ký kết hợp đồng, sau đó trợ lý đưa mọi người ra ngoài.

Khi ra khỏi công ty, Từ Tinh Miên thở dài một hơi.

Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo người đàn ông: "Haiz, đạo diễn Lục, anh đưa hợp đồng mà anh ấy không nói hai lời đã ký rồi."
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu phụ họa: "Đúng vậy, tính tình đạo diễn Lục khá tốt." 

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGWhere stories live. Discover now