CHƯƠNG 29: Tối Này Có Thể Ngủ Sao

65 0 0
                                    

Editor: Jully – Beta: Hann
Hoắc Thừa Kiêu chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Hành xách cổ áo lên một lúc.

Thấy cậu ấy thật sự nổi giận, anh thôi không cười nữa, cứng rắn nói hai chữ: "Có xem."
Hốc mắt của Trần Hành đỏ lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm người đối diện.

Thật ra anh ấy đang âm thầm quan sát vết thương của anh, sau khi xác nhận không có để lại vết sẹo xấu xí nào thì đôi tay đang nắm lấy cổ áo mới từ từ buông ra.
"Có xem cái rắm, sau này không làm anh em nữa."
Hoắc Thừa Kiêu vuốt thẳng lại nếp áo bị nhăn, hất cằm chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi."
Anh ấy cố nén lại 10000 câu chửi trong miệng.

Trần Hành gia nhập công ty vào nửa cuối năm, ba anh ấy đã vứt toàn bộ mớ rối rắm lại, những việc khó gặm đều cần anh ấy tự đi đàm phán với từng người một.

Cũng không biết từ khi nào, thói quen chửi thề vất vả mới sửa được lại bất tri bất giác quay trở lại.
"Tới thành phố B chưa?"
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày: "Từ đó về đây, đã gặp bạn gái rồi."
Trần Hành sửng sốt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Từ Tinh Miên không quẳng cậu đi đã là nhân từ rồi, biến mất hơn hai tháng mà chẳng nói lời nào.

Nếu là thời cổ đại thì chẳng biết đã sớm tái giá mấy lần."
Hoắc Thừa Kiêu đá cái chân đang để dưới gầm bàn của cậu ấy: "Cậu không nghĩ tốt chút được à?"
Trần Hành hít một hơi, nhịn đau nói: "Cậu ngồi vào vị trí của ba mình mà Quách Lệnh Triết kia không tỏ vẻ gì à?"

"Tỏ vẻ? Có chứ, nói là sẽ cẩn thận nghe theo lệnh, tất cả đều nghe tôi." Câu trả lời rất bình thường.
Trần Hành xử lý việc hợp tác với Gia Hối, phía dưới Trần Thị có bộ phận thiết kế vẫn luôn phụ trách công việc thiết kế nội thất cho khách sạn Gia Hối.

Lúc đó anh ấy không thiếu dịp phải giao tiếp với Quách Lệnh Triết, mà khi ấy còn chẳng biết Hoắc Thừa Kiêu đang nằm ở chỗ nào. Quách Phó tổng luôn đi theo sau Hoắc Đinh, rõ ràng không xem bản thân là người ngoài.
Anh ta nói một, Hoắc Đinh tuyệt đối không dám nói hai, ví dụ điển hình cho tình yêu não tàn.
Trần Hành buồn bực, chẳng lẽ cái gen của nhà họ Hoắc này đã truyền hết Hoắc Thừa Kiêu sao?
Sắc mặt Hoắc Thừa Kiêu lạnh xuống, anh lấy một xấp ảnh chụp từ trong ngăn kéo ra.

Trong tháng Sáu, Hoắc Thị liên tiếp bị cướp mấy lô đất, anh đã phái người theo dõi Quách Lệnh Triết.
Anh mời thám tử tư với giá cao, hiệu suất làm việc song song với giá tiền.

Cảnh Quách Lệnh Triết gặp mặt người phụ trách của công ty kia liên tục bị chụp lại, mỗi lần gặp đều là không lâu sau khi kết thúc đấu thầu.
"Thương mại Hoa Thanh? Hai năm trước công ty này đã đổi chủ, đến tận bây giờ người phụ trách cũng không lộ mặt nhiều."
Người đàn ông trên ảnh chụp khoảng 40, hơi béo, không giống những lão già dốc sức trên thương trường.
Bộ dạng ngây thơ chất phác, trông giống quản gia hay là trợ lý hơn.
Hoắc Thừa Kiêu lùi ra sau tựa lưng vào ghế dựa, tia nắng vàng xuyên qua kẽ hở của cửa sổ lá sách, rọi sáng phân nửa gò má của anh.

Ánh sáng chiếu vào sống mũi làm bật lên vẻ mặt u ám khó đoán của Hoắc Thừa Kiêu.
"Tháng sau miếng đất thành Bắc kia bắt đầu đấu thầu, Trần Thị các cậu cũng cố ý nhắm đến miếng đất này nhỉ.

Có lẽ đến lúc đó ba cậu sẽ giao cho cậu làm việc này."
Trần Hành vội vàng xua tay: "Ai thích thì làm, tôi không làm đâu."
"Miếng đất ấy tôi không cần nhưng tôi sẽ nâng giá lên cao.

Lúc đó cậu chỉ cần phối hợp chút, nâng giá lên thật cao là được." Hoắc Thừa Kiêu trầm giọng nói.
Trần Hành suy nghĩ một lát: "Cậu muốn dụ rắn ra khỏi hang sao?"
Hoắc Thừa Kiêu chống cằm cười cười: "Mấy miếng đất lần trước, bọn họ cướp khỏi tay Gia Hối nhưng lại để đó.

Tôi còn tưởng người ta mua về trồng cỏ không đấy."
Ngoài miệng anh nói đùa vậy, nhưng trong lòng sớm có kết luận.
Người phía sau màn chỉ muốn cướp đất, muốn đối chọi với Gia Hối mà thôi.
Tuy ba anh không phải người tốt gì nhưng cũng không đến mức chọc phải loại "thâm cừu đại hận" như thế này.

Hoắc Thừa Kiêu không nghĩ ra đối phương làm vậy là có ý gì.

Có lẽ phải chờ đến khi trực tiếp đấu với nhau thì anh mới có thể giải thích được nghi hoặc này.
Trần Hành cắt ngang suy nghĩ anh: "Không phải nói đi uống rượu à, đi thôi."
Đúng lúc Cố Trạch gõ cửa, mở một khe hở nhỏ: "Tiểu Hoắc tổng, Chủ tịch Hoắc không cho ngài tăng ca, mong ngài mau chóng nghỉ ngơi."
"..."
Trần Hành cảm thấy thật chua xót, ông nội nhà anh ấy hận không thể nhốt anh ở công ty luôn ấy chứ.
...
Từ Tinh Miên đi theo khoa tới một công ty thương mại ở thành phố B để tham quan.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGWhere stories live. Discover now