CHƯƠNG 13: Hôn chúc ngủ ngon

118 3 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Từ Tinh Miên bỗng nhận ra có gì đó sơ hở trong lời nói ban nãy thì phải, sau đó lại cảm thấy câu trả lời của Hoắc Thừa Kiêu có ý tứ khiêu khích nữa.

Sau khi cô tiêu hóa xong, đôi mắt giật giật vài cái: "À đúng rồi, anh có thể đi theo tôi sao?"
Khóe miệng đang cong lên của anh cứng đờ lại, cặp mắt đào hoa khẽ nhướng lên, chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Hầu hạ tới cùng."
Từ Tinh Miên không để ý tới anh nữa, quét thẻ vào cửa, vốn tính mời anh vào uống ly nước.
Hoắc Thừa Kiêu lên lầu thay quần áo, đột nhiên nhớ tới gì đó nên quay lại tầng lầu mà trường học đã đặt chỗ.

Anh lững thững đi tới căn phòng sát vách của Từ Tinh Miên, gõ cửa.
Đợi khoảng nửa phút, cửa được mở ra từ bên trong.
Từ lúc Hoắc Đinh đẩy Từ Tinh Miên xuống nước đến giờ, chị ta vẫn luôn lo sợ bất an.

Khi có tiếng gõ cửa vang lên, thần kinh chị ta cũng căng lên như dây đàn.

Sau khi nhìn qua mắt mèo thấy người tới là ai, chị ta mới run run tay mở cửa.
"A Kiêu, sao em lại tới đây?" Chị ta giấu đi dáng vẻ hoảng sợ khi nãy của mình: "Sao đến mà không báo trước với chị một tiếng?"
Hoắc Thừa Kiêu lười biếng dựa vào thành cửa, nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mặt một lượt.

Sau đó, anh cầm lấy tấm thẻ trong túi ra: "Sao tôi không biết chị có thẻ vàng ở đây nhỉ?"
Hoắc Đinh: "..."
Hoắc Thừa Kiêu hơi tiếc nuối nói: "Tôi còn không có nữa, phải đi mượn người khác."
Hoắc Đinh giữ vẻ bình tĩnh để ứng phó: "Là chị nhờ bạn làm dùm ấy mà."
Hoắc Thừa Kiêu lười phải vạch trần cái lời nói dối khó tin này, ngay trước mặt chị ta, ném cái vật trong tay vào thùng rác.
Trước khi đi, anh còn chậm rãi nói: "Nếu chị còn muốn nó thì lo mà nhặt nhanh đi."
Đêm đến, gió biển thổi vào, Từ Tinh Miên đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu.

Khí trời oi ả của ban ngày đã biến mất, làn gió đêm thổi tới khiến lòng người cảm thấy vô cùng tươi mát.
Có người gửi tin nhắn vào group chat biện luận, thông báo với mọi người rằng giáo viên muốn tất cả tập hợp ở phòng khách trong mười phút nữa để chụp ảnh tập thể, sau đó cho ban Truyền thông mới của trường tiến hành phỏng vấn.
Từ Tinh Miên không hề có chút tình nguyện nào, khó lắm mới có một buổi tối thư thả như vậy.

Cô tìm một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, gọi Lâm An Kỳ đi xuống lầu cùng mình.
Đến thời gian đã hẹn, có vài sinh viên nữ bên viện Văn đã ra ngoài đi chơi, có lẽ nửa tiếng tới cũng chưa về.
Cả đám người đến khu nghỉ để chờ, điện thoại của Từ Tinh Miên rung lên.
Hoắc Thừa Kiêu gửi một tin nhắn tới, hỏi cô buổi tối có rảnh không để dạy cô bơi.
Từ Tinh Miên nhớ tới lúc chiều, có một người đàn ông họ Hoắc nọ hẹn nhau khỏa thân rất mạnh miệng nha.

Da đầu cô không khỏi tê dại, ngón tay giật giật, trả lời lại: [Tôi ngủ rồi, không học đâu.]
Một lúc lâu sau, đối phương cũng không trả lời lại.

Ngay lúc Tinh Miên muốn thở phào một cái thì khung chat lại hiện ra một hình ảnh.
Được chụp từ trên xuống, là hình đám người bọn họ ở dưới đại sảnh.
Ở góc độ này, Từ Tinh Miên cứng nhắc ngẩng đầu, va phải ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa.

Hoắc Thừa Kiêu mặc một chiếc quần bơi hình hoa, phần trên thì thản nhiên khoác bừa một chiếc áo thun trắng.

Từ chỗ này của cô không thấy được anh đang mang gì, nhưng 80% là đôi tông lào.
Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều cho người ta kiểu cảm giác "Tôi muốn đi tắm nắng."
Từ Tinh Miên thở dài một tiếng, bị bắt quả tang rồi.
Lâm An Kỳ nhận ra sự khác thường của Từ Tinh Miên nên nhìn theo ánh mắt cô: "Tinh Miên, anh quần hoa kia là người buổi sáng cứu cậu nhỉ?"
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, không nhanh không chậm đi xuống lầu.

Anh giả vờ lơ đãng, từ từ ngồi xuống sofa đối diện bọn họ, sau đó vô cùng tự nhiên lấy điện thoại ra.
Từ Tinh Miên: "..."
Hoắc Thừa Kiêu: [Có đi không?]
Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Từ Tinh Miên nhăn lại, cô cũng không muốn nuốt lời, kiên trì type lại một chữ trả lời anh: [Đi.]
Đám sinh viên nữ bên viện Văn trở về khá đúng lúc, không đến nỗi bắt bọn họ chờ nửa tiếng.

Người hướng dẫn bảo mọi người xếp thành một hàng để chụp ảnh.

Kỹ thuật chụp hình của ban Truyền thông và các phóng viên vừa chuyên nghiệp lại vừa nhanh chóng, chỉ nghe thấy tách tách tách. Sau đó bọn họ lấy bút ghi âm ra phỏng vấn từng thành viên.

Đến lượt Từ Tinh Miên, một bạn nam sinh nhỏ tuổi đỏ mặt nói: "Từ Tinh Miên, lần này cậu nhất định phải cố gắng nhé!"
Tại sao câu hỏi không giống với những người trước vậy?
Từ Tinh Miên nói cảm ơn, đâu ra đấy trả lời lại: "Tôi sẽ cố gắng."
Nói xong, ánh mắt của cô không tự chủ mà hướng về phía đối diện.

Hoắc Thừa Kiêu lấy tay chống mặt, biểu tình không quá hứng thú, rất giống kiểu "Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt, mà tôi thì chỉ muốn lẳng lặng phơi nắng.", thong dong tự tại.
Nhưng mà đại sảnh làm gì có nắng, bây giờ bên ngoài toàn một mảng đen kịt, phơi nắng bằng ánh trăng thì may ra.
Sau khi giải tán hàng ngũ, Từ Tinh Miên vô cảm đi về khu nghỉ ngơi.
Hoắc Thừa Kiêu ngẩng đầu lên: "Chụp xong rồi?"
"Chụp xong rồi, bây giờ tôi về phòng thay đồ bơi đã."
Hoắc Thừa Kiêu kéo cổ tay cô: "Trêu em thôi, hôm nay trễ rồi."
Từ Tinh Miên cũng hơi đồng ý nên gật đầu, lọn tóc bên tai che khuất phân nửa, chỉ để lộ vành tai đã phiếm hồng.

Anh nhìn lỗ xỏ ở tai cô, có lẽ đã bấm từ lâu rồi nhưng không đeo gì cả, cô không sợ tịt lỗ hay sao.
Hoắc Thừa Kiêu chăm chú nhìn trong chốc lát, không nói gì cả.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ