CHƯƠNG 18: Ngủ Cùng Nhau À

84 1 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Hoắc Thừa Kiêu cũng sững người khi thấy thẻ nhiệm vụ, lúc sau mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh ngước mắt nhìn đạo diễn Lục đang núp sau lưng trợ lý để cười trộm.
Lục Phóng được hoà một ván nên cảm thấy rất thoải mái, vẫy tay bảo bên quay phim chuyển ống kính quay sang cảnh làm bánh ngọt của phía tiểu hoa đán.
Hoắc Thừa Kiêu nghiến răng, tránh khỏi camera để ra bên ngoài cửa.

Kẻ đầu sỏ đang cầm một điếu thuốc, nhàn nhã tựa vào cửa ngâm nga bài hát.
Vốn dĩ nhiệm vụ bên phải là làm bánh gato nhưng Lục Phóng đã chơi đổi tay.

Nếu để hai người kia ngủ trên một chiếc giường thì không chừng sẽ lật giường lên đánh nhau mất, chừng nào mới quay chương trình xong được?
Vẻ mặt của Hoắc Thừa Kiêu rất lạnh nhạt, tự tay bấm tắt điếu thuốc trong tay anh ta: "Tốt nhất cậu nên giải thích cho tôi nghe."
Lục Phóng chắp tay xin tha: "A Kiêu, cậu nghĩ tôi quay một chương trình dễ lắm sao, cái này cái kia cũng khó lắm."
Hoắc Thừa Kiêu là điển hình của việc ăn mềm không ăn cứng.

Vẻ mặt kiểu "Cậu khó hay không thì liên quan đếch gì đến tôi" lúc ban nãy của anh đã hòa hoãn hơn nhiều.

Anh trả lại điếu thuốc vào miệng anh ta: "Lần sau phải nói và giải thích cho tôi trước."
Lục Phóng nheo mắt lại đầy ẩn ý, nói: "Còn nữa, không phải cậu thích cô Từ à, xem như tôi tạo cơ hội cho cậu đi? Hai người ngủ chung trên một cái giường có nhiều ý nghĩa mà, thú vị hơn làm bánh nhiều."
Thần kinh đang căng chặt của Hoắc Thừa Kiêu cũng hòa hoãn hơn, vừa trêu chọc vừa phản bác lại: "Đừng áp đặt những suy nghĩ xấu xa đó của cậu lên bọn tôi."
Lục Phóng cắn đầu điếu thuốc, nhỏ giọng hừ hai tiếng: "Biết rồi, ngài là người đầu tư, lời nào của ngài nói ra tôi cũng nghe theo hết."
Hoắc Thừa Kiêu xoay người trở về nhà, theo thói quen, anh tìm bóng dáng của Từ Tinh Miên nhưng không thấy ai.

Có lẽ cô đã quay về phòng để nghĩ cách rồi.
Tiểu hoa đán và tên mặt gỗ vẫn đang duy trì nụ cười lịch sự không gượng gạo, có một chiếc bàn dài cắt ngang ở giữa bọn họ, như thể Ngưu Lang Chức Nữ đứng xa xa rồi nhìn nhau vậy.
Quả thực Từ Tinh Miên đã đi về phòng nhưng cô không suy nghĩ cách giải quyết.

Giáo viên của đội biện luận bảo mọi người viết ra những kinh nghiệm nhận được sau cuộc thi, số lượng chữ không được ít hơn 5000.
Là một tuyển thủ hoàn hảo nhưng phải bỏ lỡ cuộc thi, điều duy nhất Từ Tinh Miên rút ra là phải đúng giờ, không được đến trễ.

Cô lưu loát viết một bản "kiểm điểm" 1000 chữ xoay quanh vấn đề đó, thật sự không viết nổi nữa.
Cô ngửa mặt nằm trên giường, gọi điện thoại xin giúp đỡ từ Lâm An Kỳ.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Lâm An Kỳ gửi tới một bài văn 5300 chữ, kể lại những điểm du lịch và món ăn vặt nổi tiếng ở Singapore, nhân tiện đánh giá trải nghiệm tại khách sạn một phen.
Lâm An Kỳ: Thế nào? Có phải góc độ mà tớ khai thác rất mới mẻ không?
Từ Tinh Miên rất chi là tán thành: Đúng vậy, những người khác đều dựa theo mẫu của bản nghiên cứu, chỉ có cậu viết phiêu lưu ký thôi.
Hai người nói chuyện đôi câu, cửa phòng bị người nào đó mở ra.

Từ Tinh Miên vô thức vén chăn giấu điện thoại, chột dạ đưa mắt nhìn sang.

Lúc phát hiện đó là Hoắc Thừa Kiêu thì cô mới chậm rãi thở hắt ra.
Tổ tiết mục chỉ quy định không cho chơi điện thoại, chứ không có cấm mà.
Hoắc Thừa Kiêu dựa lưng vào cửa, hơi nghiêng đầu cười khẽ: "Có thể dùng điện thoại."
Từ Tinh Miên được dạy phải biết tiến biết lùi, nói chuyện phiếm với người khác cũng phải có đầu có cuối.

Cô cúi đầu nghiêm túc nói tạm biệt với Lâm An Kỳ rồi cất điện thoại.
Hoắc Thừa Kiêu ngồi trên chiếc ghế lười đối diện giường, ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai lần.
"Lúc rút thẻ nhiệm vụ...." Anh dừng một chút, trong lòng đang kiếm lý do để thoái thác.
Từ Tinh Miên ngẩng đầu, ngón tay vẽ xuống một dấu chấm tròn, hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cảm thấy dỗ tôi ngủ dễ hơn hay thi làm bánh dễ hơn?"
Lời đến miệng lại phải nuốt vào, Hoắc Thừa Kiêu lẳng lặng nhìn cô.
"Tôi không khó ngủ, dễ dỗ." Từ Tinh Miên lại cúi đầu rồi tiếp tục gõ.

Ánh sáng chiếu vào mái tóc đen tuyền của cô, trông cứ như được phủ thêm một tầng ấm áp vậy.

Mái tóc bồng bềnh ấy nhẹ nhàng dao động một chút, cô rầu rĩ thở dài: "Ôi khó quá đi, anh có thể viết trải nghiệm tâm đắc nhất không?"
Hoắc Thừa Kiêu ngồi sang cạnh cô, dùng ngón tay dời màn hình vi tính quay sang chỗ mình.
Vẻ mặt của người đàn ông lúc đang nhìn màn hình đọc thử rất nghiêm túc và chuyên tâm, như thể trở thành một người chuyên giám định tác phẩm thơ văn vậy, chuyên tâm đọc bài trải nghiệm tâm đắc nhất mà cô viết.
Từ Tinh Miên nhỏ giọng thầm thì, sớm biết anh sẽ đọc thì lúc nãy cô viết đàng hoàng chút rồi, ít nhất cũng viết vài câu có dùng biện pháp tu từ chẳng hạn...
Hoắc Thừa Kiêu mím môi, ngón tay lướt lên touchpad, di chuyển đến câu cuối cùng.
Mắt Từ Tinh Miên sáng lên, thế này có nghĩa là anh có ý tưởng gì rồi sao?

Nhưng mà giây tiếp theo, Hoắc Thừa Kiêu xóa bớt mấy phần thừa đi, chấm một dấu chấm vào: "Tôi cũng không biết viết."
Từ Tinh Miên: "..."
Hoắc Thừa Kiêu xuống lầu, mở tủ lạnh lấy mì và trứng gà ra.

Anh bình tĩnh đi dạo qua hiện trường làm bánh, cứ như sao Hoả ném bom vào Trái Đất vậy.

Phòng bếp khá lớn, anh đeo tai nghe trên cổ lên, chuẩn bị lên lửa nấu bữa tối.
Trước khi Hoắc Thừa Kiêu tới đã học một số món đơn giản như mì trứng sốt cà chua.

Anh đã thực hành qua vài lần, cũng tương đối thành công.
Tổ tiết mục rất có tâm, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn và gia vị.

Anh dùng dao cắt cà chua thành từng miếng, trong thời gian nấu mì, anh dựa vào bệ bếp để xem bên CP đối diện làm bánh.
Thời gian quy định là hai giờ nhưng đã trôi qua một tiếng rồi, trong tay bọn họ là cái bánh kem mới làm xong phần phôi.
Không biết tên biến thái Lục Phóng kia nghĩ ra hình phạt gì nữa.
Hoắc Thừa Kiêu cong môi, không có suy nghĩ xem kịch vui gì, anh chỉ đơn thuần lo lắng cho bọn họ thôi.
Mùi thơm của mì trứng toả ra, tiểu hoa đán nhìn chằm chằm về nơi thoang thoảng hương thơm ấy, cô ta ai oán liếc nhìn.

Dựa vào đâu mà CP của người ta biết nấu mì, biết quan tâm người khác, còn khối gỗ này của cô ta bảo cúi đầu khuất phục cũng khó nữa.
Hoắc Thừa Kiêu nấu dư ra một chút, múc một phần cho Từ Tinh Miên, dùng thìa cho chút nước lên bề mặt.
Trước khi bưng lên, anh còn tốt bụng mời hai người kia: "Tôi có làm dư phần cho hai người, nếu không ngại thì có thể ăn thử."
Hảo cảm của tiểu hoa đán với Hoắc Thừa Kiêu cũng tăng vọt: "Cảm ơn anh."
Từ Tinh Miên còn đang sứt đầu mẻ trán với bài luận, viết lan man nãy giờ cũng chỉ được mỗi ba nghìn từ.

Cô đã đói bụng cả chiều, bụng cũng xẹp xuống vì bất mãn rồi.
Cô gục đầu xuống bàn, một tay gõ phím, bỗng nhiên ngửi được mùi thơm thoang thoảng đâu đây.
Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi!
Hoắc Thừa Kiêu để chén xuống bàn, quơ tay trước mặt cô gái: "Ăn xong rồi viết tiếp."
Từ Tinh Miên ngẩng cái đầu nhỏ lên, trong giọng nói còn pha thêm chút ngạc nhiên: "Anh nấu á?"
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày: "Mùi vị cũng không tệ lắm đâu."
Bàn trong phòng là loại bàn trải chiếu tatami, cô vén chiếc váy sang rồi ngồi xếp bằng xuống, cái miệng nhỏ chu chu thổi, sau đó đưa mì vào miệng.
"Ngon quá." Từ Tinh Miên khen.
Cho dù bụng đói đến mức kêu lên thì cái miệng nhỏ vẫn ăn rất từ tốn, thói quen này có từ lâu nên cô không thể nói bỏ là bỏ được.
Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, cảm thấy nhìn người khác ăn cũng là một loại nghệ thuật.
Thấm thoát một chút đã đến 10 giờ tối, đạo diễn Lục quyết định quay hình phạt của tiểu hoa đán trước, sau đó cho một tổ khác quay nhiệm vụ dỗ ngủ.
Từ Tinh Miên bị gọi vào phòng khách, bị ép phải "vây xem" hiện trường hình phạt.
Tiểu hoa đán nằm trên mặt đất, tên mặt gỗ chống tay hai bên cô ta rồi tập hít đất.

Lần này đạo diễn Lục khá nhân từ, chỉ quy định con số 20.
Kiểu nhiệm vụ khiến đôi tình nhân phải mặt đỏ tim đập, nhưng hai người này thì chẳng để lộ sự xấu hổ gì, thậm chí còn hơi... ngựa quen đường cũ?
Từ Tinh Miên lặng lẽ tiến đến, thì thầm bên tai Hoắc Thừa Kiêu: "Nếu như nhiệm vụ của hai chúng ta thất bại, có phải cũng nhận hình phạt như vậy không?"
Hoắc Thừa Kiêu suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu.
Anh đoán đến phiên bọn họ bị phạt thì chắc chắn đạo diễn Lục kính yêu sẽ nghĩ ra cái trò nào đó xảo quyệt hơn cho xem.
...
Lục Phóng chỉ huy thành viên tổ quay phim chuẩn bị vào quay nhiệm vụ dỗ ngủ.
Hoắc Thừa Kiêu đi phía trước rồi quay người vào phòng.

Anh nhìn nhân viên sắp xếp góc máy rồi lại nhìn bọn họ rời đi.
Lục Phóng vội vàng quay lại khu điều khiển để xem, mịa nó chứ, Hoắc thiếu gia tự mình dỗ con gái ngủ, quá kích thích rồi.
Sau khi Từ Tinh Miên rửa mặt xong, cô ngồi ở mép giường, trong lòng có chút hồi hộp.

Cô nắm chặt váy ngủ, chân tay luống cuống ngồi ở đó.
Hoắc Thừa Kiêu liếc nhìn màn ảnh, tưởng tượng ra dáng vẻ xem kịch vui của Lục Phóng.

Anh nhếch môi cười một tiếng, lúc vào phòng thì tắt đèn ngay.

Thoáng chốc bên trong chỉ toàn một màu tối đen.
Lục Phóng đen mặt, khống chế bản thân để không tới chiến với người kia.

Anh ta đi lên lầu hai, quyết định làm một chuyện bất nhân bất nghĩa, ngón tay khoá công tắc, vặn chốt cửa.
Thoải mái
Hoắc Thừa Kiêu tựa ở đầu giường, dỗ con gái ngủ mà không nói gì thì cũng lạ lắm.

Anh sờ sống mũi, tay thì kéo chăn lên cho Từ Tinh Miên.
"Tôi kể truyện cổ tích cho em nghe nhé, em đã nghe "Hoàng Tử Bé" lần nào chưa?"
Từ Tinh Miên đưa tay ra, nghiêng người nhìn anh: "Tôi đã đọc bản tiếng Anh nhiều lần lắm rồi."
"Ừ, vậy em muốn làm hồ ly hay muốn làm hoa hồng mà anh ấy yêu quý?"
Hoắc Thừa Kiêu lại kéo chăn giúp cô lần nữa.
Từ Tinh Miên suy nghĩ một chốc: "Hoa hồng, cảm giác được người khác trân trọng cũng không tệ."
Hoắc Thừa Kiêu sửng sốt hai giây, anh nghiêng người về phía trước.

Mùi linh sam trên người anh không nồng lắm, chỉ thoang thoảng và rất dễ ngửi.

Dáng vẻ trời sinh của người đàn ông này có khí chất rất áp bách người khác.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng rồi truyền đến, Từ Tinh Miên cũng không biết anh muốn làm gì.
Cô rụt cổ một cái nhưng không đẩy anh ra.
Hoắc Thừa Kiêu để cằm trên tóc cô, khẽ cọ đôi ba cái.
Từ Tinh Miên đã hiểu, anh đang muốn an ủi cô.
Đợi khoảng một phút sau, Hoắc Thừa Kiêu đứng dậy: "Chúng ta nói chuyện phiếm chút nhỉ, hay em muốn nghe hát ru?"
Từ Tinh Miên hất chăn ra, giọng khàn khàn nói: "Anh không cần đắp chăn giúp tôi nữa đâu."
"..."
"Trong phòng nóng quá, có phải điều hòa bị hỏng rồi không."
Hoắc Thừa Kiêu khom người lấy điều khiển từ xa của điều hòa đang để trên tủ đầu giường.

Anh ấn nút giảm nhiệt độ chiếc điều hoà trên tường, giảm liên tiếp 5 độ.
Anh cũng nóng, nóng ran.
Nhiệt độ hạ xuống, cả hai đều không nói chuyện.

Từ Tinh Miên vô cùng yên tĩnh, cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Ban đêm, mặt biển tĩnh lặng thi thoảng bị gió thổi sóng vỗ, thanh âm của sóng nước vừa thong thả vừa có quy luật.
Hoắc Thừa Kiêu thấp giọng hỏi: "Ngủ không được à?"
10 phút trước, Từ Tinh Miên mời anh cùng nằm xuống, cả hai chung chăn chung đệm.

Dường như Hoắc Thừa Kiêu chỉ cần giơ tay là có thể chạm được cô.
Từ Tinh Miên ngẩng mặt nhìn lên phía trên: "Bình thường tôi có thói quen ôm thứ gì đó mới ngủ được."
Hoắc Thừa Kiêu suy nghĩ, cố gắng phân tích ý tứ sâu xa trong câu nói này của cô.

Sau khi suy nghĩ nửa giây, anh thử hỏi: "Không thì em ôm tôi ngủ đi?"
Từ Tinh Miên liếm môi một cái: "Có thể cho tôi cái gối đầu của anh không?"
Số lần Hoắc Thừa Kiêu phải nếm cái vị "bị ghét bỏ" ở chỗ cô nhiều không kể xiết, còn nhiều hơn số lần trong hơn 20 năm qua cộng lại.
Anh ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn cô gái lấy chiếc gối mà anh đang nằm rồi ôm vào lòng, sau đó từ từ kéo gối của mình ra giữa giường.
Từ Tinh Miên nhích sang một bên nói: "Hai chúng ta nằm cùng một cái được không?"
Khóe miệng của Hoắc Thừa Kiêu khẽ cong lên, anh nằm xuống bên cạnh cô, ngay lập tức khoảng cách giữa hai người bọn họ được thu hẹp lại.
Từ Tinh Miên không nói dối, cô ôm một cái gối vào lòng, không lâu sau đã say giấc.
Nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu chăm chú nhìn cô.

Những người có tư thế ngủ co mình lại hay phải ôm vật gì đó, đây đều là biểu hiện của những người không có cảm giác an toàn.
Anh giơ tay ra, cách một tầng chăn mà ôm lấy cô.

Nhưng anh chỉ để vài giây rồi thu tay về.
Bỏ đi, nhịn chút nữa.
...
Ngày hôm sau sẽ bắt đầu sau khi các khách mời dậy, người dậy trước sẽ chịu trách nhiệm đánh thức người còn lại.
Từ Tinh Miên bị đánh thức bởi những âm thanh như nồi niêu xoong chảo va vào nhau vậy.

Cô mơ màng ngồi dậy, xoa hốc mắt lim dim của mình.
Cô để ý thấy camera ở phía đối diện, ý định muốn ngáp dài ngáp ngắn bị gạt sang một bên.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGWhere stories live. Discover now