Chương 50: Hoắc Thừa Kiêu Ngồi Cùng Người Phụ Nữ Khác

58 0 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Từ Tinh Miên ổn định lại tâm trạng rồi mím môi hỏi: "Anh thấy loại găng tay này bao giờ chưa, cái này dùng để bóc lúc ăn gà ấy."
Hoắc Thừa Kiêu cũng không mù, găng tay chuyên dụng và bao cao su chuyên dụng vẫn khác nhau.

Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Anh còn tưởng em đang muốn ám chỉ gì đó với anh."
Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của người đàn ông cứ quanh quẩn mãi trong khoang xe nhỏ hẹp khiến lỗ tai Từ Tinh Miên đỏ cả lên.

Cô cúi đầu vờ làm con đà điểu, trong nháy mắt mới phát giác được là mình bị ăn sạch sành sanh rồi, nhưng mà vẫn muốn hòa ván này một lần.
Vì thế, cô lại ngẩng đầu lên: "Do anh tưởng tượng thôi."
Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu sâu xa vô cùng: "Hửm?"
Từ Tinh Miên bình tĩnh nhấc mắt, ngón tay trắng nõn nắm một góc của chiếc hộp màu tím.

Cảm xúc trên mặt vững vàng như núi thế thôi chứ trong lòng cô đã hoảng thành từng đám đến nơi rồi.

Từ Tinh Miên rất sợ Hoắc Thừa Kiêu nổi hứng dẫn cô đi khám phá "xe chấn."
Ở với Cố Lê đã lâu, kiến thức của lĩnh vực nào cô cũng lướt qua một chút rồi.

Từ Tinh Miên thầm khen mình hiểu biết nhiều, cũng không quên quan sát biểu hiện của anh.

Vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh xuất hiện một vết nứt.

Theo thời gian, vết nứt không ngừng lan ra, đúng lúc này lại có một trận gió thổi tới, nói không chừng cái tượng thạch cao trước mắt này sẽ bị gió thổi thành bụi phấn hết thôi.
Hoắc Thừa Kiêu nắm chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: "Được."
Còn chưa đợi Từ Tinh Miên hỏi được cái gì thì xe đã phóng nhanh ra ngoài như một mũi tên.

Tâm trạng Từ Tinh Miên hỗn loạn không thôi, ngón tay nắm tay lái kia còn thấy có chút hối hận vì vừa nãy đã cậy mạnh.
Hoắc Thừa Kiêu lái xe đến biệt thự bên Thành Tây, không nói lời nào đi ra sau xe xách đống nguyên liệu nấu ăn kia ra.

Sau đó, anh đi tới cửa số ghế phụ gõ gõ, đôi mắt đen thâm trầm đến đáng sợ: "Chìa khóa đặt ở tù đồ, cầm giúp anh."
Từ Tinh Miên gật đầu, khom lưng kéo tủ ra để tìm một xâu chìa khóa của biệt thự rồi đưa qua.

Nửa đường cô vô ý đụng phải ngón tay của người đàn ông, nhiệt độ nóng đến kinh người.

Cô ngây người liếm liếm môi mình, chưa lâm trận đã muốn lùi bước: "Đột nhiên em nhớ ra trong trường học còn chút chuyện, anh không cần đưa em đâu..."
Cửa xe bị anh kéo ra, Hoắc Thừa Kiêu cúi người tháo dây an toàn của cô, chỉ cần dùng một chút lực thôi cũng đã đủ ôm cô gái nhỏ ra ngoài.
Hai chân Từ Tinh Miên cách mặt đất, cánh tay treo trên cổ anh.

May là hôm nay cô mặc quần, nếu không thì đến khi gió thổi qua sẽ tốc hết mất.

Cô ôm chặt lấy anh, rất sợ một giây sau phải rơi xuống mặt đất.
Chiếc cổ thon dài của Hoắc Thừa Kiêu để lộ ra trước mắt cô.
Cổ của người đàn ông màu trắng lạnh, bên cạnh còn mơ hồ thấy được phần mạch đan dọc, yết hầu ẩn trong bóng tối khẽ nhích đôi ba cái như muốn để lộ tâm trạng đang căng thẳng của anh vậy.
Hoắc Thừa Kiêu đứng ở cửa, đưa chìa khóa vào tay cô lại: "Mở cửa đi."
Từ Tinh Miên nghe ra chút cảm xúc đặc biệt trong giọng anh, ngón tay cô run run, xâu chìa khóa rơi xuống phát ra tiếng chạm thanh thúy.
"Xin lỗi, em cầm không chắc." Cô đấu tranh, muốn xuống dưới để nhặt chìa khóa.
Hoắc Thừa Kiêu khom lưng, thả cô xuống, anh bước tới trước nhặt chìa khóa lên đưa vào tay cô.
Từ Tinh Miên cắn môi, cô không do dự nữa, cũng không phải lần đầu tiên tới đây, giả vờ giả vịt gì nữa chứ.

Khi chìa khóa mở cánh cửa gỗ trước mắt ra, một cánh tay ở phía sau vươn lên ôm lấy cô, xoay người đè cô vào tường.
Túi mua sắm được ném lên kệ, bên trong cũng có một số thứ phải bỏ vào tủ lạnh ngay.
Nụ hôn bất ngờ kéo đến, Từ Tinh Miên cố gắng chống đỡ chút lý trí cuối cùng: "Đồ ăn, sẽ hỏng đấy."
Hoắc Thừa Kiêu hôn khóe miệng cô, xuất thần đáp lại: "Không sao cả, không hư được."
Đôi môi của Từ Tinh Miên tê dại, giữa răng môi đều là hơi thở trên người của anh.

Người ta thường bảo phụ nữ bị đồ trang điểm bám hơi, còn cô nghĩ trên người Hoắc Thừa Kiêu có mùi gỗ thanh mát đó bám, ngày đêm đều theo anh.
Hương vị quyến rũ và gợi cảm khiến cô suýt thì mất cả lý trí.
Người đàn ông trước mắt này đã từng cùng cô chen chúc trên phương tiện giao thông đông người.

Nắm tay nhau qua bình minh với hoàng hôn, rồi lại cùng nhìn từng ngọn đèn sáng lên.
Như một vị thần hào phóng soi rọi vào thế giới của cô.
Từ lúc được Hoắc Thừa Kiêu ôm, một cái ôm không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì.

Cho đến bây giờ, trái tim rung động, cô muốn cùng anh nếm thử tư vị của tình yêu.
Từ Tinh Miên to gan làm một việc.
Cô chủ động hôn lên môi Hoắc Thừa Kiêu, dù đã được hôn rất nhiều lần nhưng kỹ thuật hôn của cô vẫn rất vụng về.

Cô thử vươn đầu lưỡi liếm lên môi anh, bước tiếp theo lại mất phương hướng, lông mi khẽ run vào cái, vừa vô tội lại vừa thất thố.
Hoắc Thừa Kiêu đè thấp giọng, cúi đầu cười rộ lên, khẽ lẩm bẩm: "Để anh thì hơn."
Khó khăn lắm mới có được quyền chủ động thì lại bị tước đi.
Tay Hoắc Thừa Kiêu cách một lớp áo dệt kim mỏng, đỡ lấy hông của Từ Tinh Miên, giống như đang trấn an cảm xúc của cô.

Động tác vừa nhẹ nhàng cũng vừa trêu chọc, đầu gối Từ Tinh Miên mềm nhũn, cô cố gắng ôm lấy anh.
Đương lúc tình nồng ý đậm thì tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc chút nào.
Mi tâm của Hoắc Thừa Kiêu giật giật, điện thoại và túi đồ bị ném cả lên tủ đồ.

Anh liếc mắt nhìn sang thì thấy là bên viện gọi tới, chắc là mẹ Hoắc có phản ứng gì mới. 

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGWhere stories live. Discover now