Chương 34: Người Đàn Ông Này Khó Đối Phó

58 0 0
                                    

Edit: Jully – Beta: Hann
Sự thật chứng minh, mắt nhìn của Tony và Từ Tinh Miên đúng là tuyệt vời, lễ phục màu đen mặc lên người cô đã làm nổi bật lên vòng eo tinh tế ôm không vừa tay, lộ ra bả vai trắng nõn.
Hoắc Thừa Kiêu hối hận vì đã không cố chấp với lựa chọn của mình.

Cô nhóc mặc như này đi ra ngoài thì sẽ có bao người đàn ông lưu luyến nhìn cô đây... Nghĩ đến đây, anh nhíu mày lại, đè nén cảm xúc muốn lấy áo bọc cô lại: "Có phải lộ quá rồi không?"
Tony kinh hô: "Tiểu Hoắc Tổng à, đã là năm 9012 rồi, ngài còn quan niệm mốc meo thế sao?"
Hoắc Thừa Kiêu lạnh lùng lườm anh ta: "Quan niệm tôi mốc meo?"
Tony ngậm miệng, kêu nhà tạo mẫu tạo kiểu cho Từ Tinh Miên.

Vì lo cho việc làm ăn sau này, anh ta đã dặn dò mấy trăm lần: "Nhớ mặc thêm áo choàng, tốt nhất là che được bả vai đấy."
Từ Tinh Miên: "..."
Cố Trạch đứng trước cửa Hội quán Phạn Nhĩ kiên nhẫn chờ đợi ông chủ khoan thai đến muộn.

Chiếc Maybach lái vào làn đường, anh ấy chỉ người phục vụ tiến đến bãi đậu xe.

Hoắc Thừa Kiêu bước xuống xe cởi áo khoác ngoài, Cố Trạch thuận tay tiếp nhận lấy, sau đó nhìn thấy ông chủ đi sang, mở một bên cửa xe, dìu bạn nữ đêm nay xuống.
Từ Tinh Miên hơi gật đầu chào Cố Trạch.

Từ lúc còn nhỏ, cô đã được học về lễ tiết trong giới thượng lưu.

Nên cho dù có không thích thì cô vẫn có thể dễ dàng vận dụng những cái quy củ này một cách thuận buồm xuôi gió.
Hoắc Thừa Kiêu liếc mắt hỏi: "Vị kia có tới không?"
Cố Trạch đáp: "Đã đến từ sớm, đang ở giữa sảnh, không ít lão tổng muốn hợp tác với Houston."
Vào đại sảnh, sàn nhảy đông đúc người, vô cùng náo nhiệt.

Theo truyền thống tiệc thường niên của Gia Hối, tổng giám đốc sẽ phát biểu trước khi bữa tiệc kết thúc.

Lúc nhìn thấy Hoắc tổng dắt bạn gái tiến vào, có vô số ánh mắt nhìn sang hai người bọn họ.
Từ khi đi vào, lông mày Hoắc Thừa Kiêu không hề giãn ra một tí nào, anh chỉ muốn giấu cô bé bên cạnh đi, giấu thật kín để không ai có thể nhìn cô.
Mở màn là tiết mục nhảy, những người đàn ông kéo bạn gái bên cạnh mình vào sân nhảy.
Tuy Hoắc Thừa Kiêu ở nước ngoài nhiều năm nhưng anh không học kỹ năng khiêu vũ này, cho nên cơ bản thì anh cũng không nhảy ở mấy bữa tiệc thế này.
Từ Tinh Miên mang giày cao gót nên cũng không muốn nhúc nhích, cô vui vẻ nhàn nhã cùng anh đứng bên ngoài sân nhảy.
Đằng sau là bàn ăn, bày đủ loại điểm tâm kiểu dáng khác nhau.

Hoắc Thừa Kiêu lấy đĩa, lấy một miếng bánh kem nhỏ đưa tới bên miệng cô: "Buổi tối chưa ăn gì, ăn lót bụng trước đi, đợi kết thúc rồi anh đưa em đi ăn cái khác."
Từ Tinh Miên lắc đầu: "Vậy bất lịch sự lắm, hơn nữa sẽ bị trôi lớp trang điểm mất."
Cô không muốn lần đầu tiên cùng anh tham dự tiệc đã bị mấy tiểu thư khuê các trong giới chỉ trích là không được giáo dục tốt.
Nhưng cái bụng lại không gửi tín hiệu đến não, nó phản kháng kêu lên hai tiếng.
Tất nhiên Hoắc Thừa Kiêu đã nghe thấy, anh nhướng mày, nhìn cô gái đang cúi đầu thẹn thùng: "Không sao cả, anh che cho em, không ai thấy em đâu."
Từ Tinh Miên do dự một chút, cô tiến gần đến tay anh rồi cắn một miếng bánh nhỏ.

Khóe môi dính chút bơ nhưng cô không hề phát hiện.

Cô thong thả nuốt xuống, cục lông xù xù trên đầu trông giống như hai chiếc tai thỏ vậy, vì được ăn thứ mình thích mà chút áp lực cũng biến mất trong nháy mắt.
Hoắc Thừa Kiêu ân cần lau vết bơ trên khóe miệng giúp cô: "Còn lâu mới kết thúc, ăn miếng nữa nhé?"
Toàn bộ hành động thân mật của hai người đều lọt vào mắt người đàn ông đứng cách đó không xa.
Hoắc Thừa Kiêu luôn nhạy bén với ánh mắt người khác, anh cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nên bèn nhìn về phía sân thượng.

Người đàn ông tóc nâu mắt xanh đang lười nhác dựa vào lan can, không biết đã đứng đó bao lâu, anh cũng chẳng hề chú ý đến.
Từ Tinh Miên nhớ đến mấy miếng bánh kem kia, cô không hiểu ý đối phương là thế nào: "Cần đi chào hỏi một tiếng không anh?"
Hoắc Thừa Kiêu thu hồi ánh mắt, thấp giọng ừ một tiếng.
Hai người đến gần, người đang dựa vào lan can ấy đứng thẳng lên, bóng đêm bao phủ phía sau lưng anh ấy, đôi mắt xanh càng thêm âm u thâm trầm.
Hoắc Thừa Kiêu đưa tay ra: "Trình tổng, sao anh lại đứng đây một mình?"
Trình Tẫn Sinh cười nhẹ: "Không thể so với Hoắc tổng được, có bạn gái là một người đẹp."
Từ Tinh Miên âm thầm đánh giá chân trái của anh ấy, nếu đôi mắt kia là giả thì có phải anh ấy không bị thương thật không?

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ