Chương 46: "từ Tư Nhiên Xin Lỗi"

72 0 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Trình Tẫn Sinh đến cục cảnh sát xem Quách Lệnh Triết.

Lúc đó người của cục Ngoại giao cũng tới.

Có đến tận bảy tám người ngồi trong một căn phòng nhỏ, không gian bức bách khiến người ta phải nhíu mày.
Hoắc Thừa Kiêu mở rộng hai chân, điện thoại để trên bàn, anh thường xuyên nhìn sang vẻ mặt hoảng sợ của Quách Lệnh Triết.
Trình Tẫn Sinh có chừa đường lui cho Hoắc Thừa Kiêu khi làm chuyện này.

Vì đã lấy danh nghĩa của Quách Lệnh Triết ký hợp đồng, nên sau khi xảy ra chuyện thì cũng không truy cứu Gia Hối được, gọi anh đến Cục cảnh sát cũng chỉ để làm nhân chứng thôi.
Nhưng mà cũng không tránh khỏi việc phải ngủ ở đây mấy ngày.
Việc này khiến mấy trang tin tức đầu đề tranh nhau muốn đưa tin, xác suất mà cô gái nhỏ trong nhà không biết được là quá nhỏ.

Hoắc Thừa Kiêu đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với cô thì cửa sau lưng mở ra, Trình Tẫn Sinh đi vào, khẽ cười với anh.
Hoắc Thừa Kiêu bóp chặt chai nước trong tay.
Trình Tẫn Sinh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, đôi mắt màu xanh ẩn giấu một chút gian xảo.

Anh ấy lững thững đi tới sofa đơn ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ngón tay co lại: "Cảnh sát Tống, điều tra tới đâu rồi?"
Cảnh sát Tổng gần bốn mươi tuổi, đã xử lý vô số vụ án thương mại.

Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp phải vụ án xuyên quốc gia khó giải quyết như thế này.
"Cậu Quách đây nói là bị người khác sai bảo, vẫn còn đang điều tra manh mối."
Trình Tẫn Sinh liếc mắt, nhìn qua người đàn ông đang co rúm hai vai, âm thanh trầm thấp lặp đi lặp lại những chữ trong câu vừa nãy: "Bị người khác sai bảo?"
Nhìn mắt thường cũng có thể thấy Quách Lệnh Triết rung lên một chút.
Trình Tẫn Sinh mỉm cười, vô cùng dễ nói chuyện: "Nếu không thì hỏi Hoắc tổng xem, dù gì cũng là người của anh ấy."


Mũi nhọn lại thay đổi phương hướng, Hoắc Thừa Kiêu lại trở thành mục tiêu.
Cảnh sát Tổng thấy hai bên đều không dễ đắc tội, hợp đồng cá nhân do Quách Lệnh Triết ký khiến hành khách trên máy bay của thành phố H bị ốm, dựa theo đó cũng đủ để kết án theo thủ tục pháp lý rồi.
Và Gia Hối cần phải trả tiền tổn thất cho Walston.
Hoắc Thừa Kiêu thờ ơ nhấc mắt, đối chọi gay gắt với người đàn ông đối diện: "Lời này của anh Trình e là có ẩn ý nhỉ?"
Trình Tẫn Sinh vẫn nở nụ cười, hai tay nắm chặt đầu gối, dáng vẻ lạnh nhạt.
Thẩm vấn đến 5 giờ chiều, cảnh sát Tống ôn tồn nói với Hoắc Thừa Kiêu: "Tạm thời cần ngài chịu khổ một chút, phòng này không lớn lắm nhưng vẫn xem là ấm áp."
Thật ra Hoắc Thừa Kiêu cũng không để ý lắm, anh nhếch cằm lên chỉ chỉ Trình Tẫn Sinh: "Cảnh sát Tống, tôi muốn nói chuyện riêng với anh Trình đây."
Cảnh sát Tống lại nhìn về bên kia, trưng cầu ý kiến của anh ấy.
Trình Tẫn Sinh cho thư ký ra ngoài rồi đi vào lần nữa, chờ người trong phòng đã tản bớt, lúc chỉ còn hai người bọn họ thì anh ấy không nhanh không chậm nói: "Anh Hoắc đây muốn nói gì với tôi nhỉ?"
Trong không khí còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, xen lẫn mùi ẩm mốc trong không khí, khó ngửi không thôi.


Ánh đèn trong phòng thẩm vấn thì lúc sáng lúc tối, chung quy cũng do sợi vonfram dùng quá lâu rồi nên tia sáng cũng yếu ớt.
Khóe môi của Hoắc Thừa Kiêu giật giật, đột nhiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Về tai nạn cách đây ba năm trước hay là mục đích trở về lần này.
Cố ý giăng bẫy rồi để lộ mánh khóe, manh mối ẩn giấu bấy lâu cũng dần dần lộ rõ.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang