Chương 52: Một Đếm Trước Khi Đính Hôn

56 0 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Có lẽ vì sợ Hoắc Đinh sẽ quấy rầy nên Hoắc Thừa Kiêu đổi nơi tổ chức tiệc đính hôn.

Địa điểm đổi từ hội quán Phạn Nhĩ ở Thân Thành sang hòn đảo tư nhân ở nước ngoài: "Họ hàng anh có một đứa em trai muốn tới chung vui, cậu ấy lại là nghệ sĩ nên sợ sẽ chọc vào dây nào đó của đám paparazzi."
Hoắc Thừa Kiêu đã giải thích như vậy.
Hai vị trưởng bối của nhà họ Từ đương nhiên đồng ý: "Như vậy cũng tốt, dễ dàng bố trí an ninh hơn."
Đám người thích đùa giỡn của Trần Hành định sắp xếp chơi một đêm độc thân trước khi Hoắc Thừa Kiêu đính hôn.

Khi nghe nói địa điểm được chọn là hòn đảo tư nhân, bọn họ đã đi đến trước hai ngày để tha hồ mà oanh tạc.
Hòn đảo nhỏ ấy là một khu nghỉ dưỡng được xây dựng dưới danh nghĩa của Gia Hối, vừa hoàn công vào đầu năm nay.

Vì nơi này chưa mở cửa đón khách bên ngoài nên môi trường vẫn còn khá sạch sẽ.
Ông nội Hoắc sắp xếp phà đưa khách đến đảo từ đêm hôm trước.

Từ Tinh Miên và bà nội thì ở phòng VIP.

Bà nội Từ vừa đáp máy bay lúc sáng, sau đó lại phải phi nước đại lên phà, cơ thể khó tránh khỏi việc khó chịu.
Hoắc Thừa Kiêu gọi bác sĩ gia đình đến bên cạnh chăm sóc, bà nội Từ cười trêu sắc mặt lo lắng của hai đứa nhỏ: "Bà nghe thằng nhóc Trần Hành kia bảo đêm nay có chuẩn bị tiết mục gì đó.

Hai đứa đừng có mãi ở đây chăm bà, nhanh đi chơi cùng các bạn đi."
Từ Tinh Miên lo lắng, ngồi ở mép giường nắm tay bà nội.

Ý trong mắt là bảo nhân vật chính của buổi tiệc độc thân đi trước đi, nhưng Hoắc Thừa Kiêu vẫn bất động như trước, lẳng lặng đứng ở một bên, gương mặt tuấn tú không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả.

Cũng may không lâu sau thì mẹ Từ đi vào: "Hai đứa con còn chưa ăn tối nhỉ? Nhanh đi ăn đi, để mẹ chăm bà nội là được."
Lúc này Từ Tinh Miên mới yên tâm rời đi.
Trần Hành chọn phòng bar, chờ Hoắc Thừa Kiêu ăn tối xong là vội vã gọi giục ngay: "Anh Hoắc ơi, cậu đi được chưa đây, bắt đầu được nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu đâu."
Hoắc Thừa Kiêu vốn định đưa Từ Tinh Miên đi cùng nhưng bị Cố Lê chặn giữa đường: "Ông chủ Hoắc.

tiệc tạm biệt độc thân của anh, Tinh Tinh không nên đi cùng đâu."
Từ Tinh Miên nhận được ám chỉ từ trong mắt bạn mình, gật đầu đồng ý" "Đều là đàn ông với nhau, em đi cũng không để làm gì."
Hoắc Thừa Kiêu cũng không ép buộc cô, anh cẩn thận dặn dò: "Ngày mai có thể sẽ rất mệt, đêm nay em ngủ sớm một chút."
Bóng dáng cao to của người đàn ông biến mất ở góc hành lang, Cố Lê híp mắt, mặt mày gian xảo cười nói: "Một đám đàn ông vây quanh lại hết như vậy mới dễ nói chuyện."
Từ Tinh Miên nghi hoặc: "Cậu có ý gì."
Cố Lê tỏ vẻ bí hiểm rồi lôi kéo cô vào phòng của mình.

Cô ấy ngồi xổm xuống đất mở rương hành lý rồi lấy hai bộ quần áo từ dưới cùng ra.

Quần đen, thắt lưng nhỏ, cuối cùng không thể thiếu mũ thỏ.
"Cậu lấy đâu ra mấy bộ đồ này thế?" Từ Tinh Miên kinh ngạc cầm đống vải mỏng đó lên, cầm trong tay cũng chẳng có cảm giác gì luôn.
Cố Lê nháy mắt với cô: "Tìm ở chỗ quản lý khách sạn đấy, nhân viên phục vụ ở quầy bar đều mặc bộ này, chúng ta trà trộn vào xem thử."
Từ Tinh Miên liếm liếm môi, có chút rung động rồi, nhưng mà lý trí vẫn đang chiếm thế thượng phong.

Cô bổ não suy nghĩ tới dáng vẻ của bản thân lúc mặc bộ đồ này, lại liên tưởng đến việc cách đây không lâu, cô suýt "lâm trận" với Hoắc Thừa Kiêu rồi.

Nếu như bị Hoắc Thừa Kiêu phát hiện thì chẳng phải đêm nay sẽ động phòng hoa chúc trước luôn hay sao?
Cố Lê đầu độc nói: "Tớ biết ông chủ Hoắc là một người đàn ông tốt, nhưng mà cậu không muốn biết mấy chuyện thú vị hồi đi học của anh ấy à?"
Từ Tinh Miên nắm chặt bộ đồ trong tay, lý trí sụp đổ từng chút một: "... Vậy để tớ mặc vào thử xem."
Cố Lê gật đầu không chút do dự, còn đổ thêm dầu vào lửa, cứ như muốn đốt sạch bạn mình vậy.
"Mặc nhanh đi, tớ trang điểm cho cậu trước."
Quán bar trong khu nghỉ dưỡng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, mái vòm mở, ánh đèn chớp nháy không ngừng.

Trong đại sảnh rộng rãi, ngồi vây quanh đó là một đám người có quan hệ khá tốt với nhà họ Hoắc.
Đương nhiên Hoắc Thừa Kiêu sẽ bị vây ở giữa, anh lười nhác mở rộng đôi chân dài, những người khác tới mời rượu thì anh vờ như không nghe thấy.
Cũng không ít người đưa bạn gái đến ra mắt, không mang theo bạn gái thì mang theo người phục vụ.

Cô gái thỏ nhỏ bên cạnh Trần Hành thi thoảng cũng đưa qua ly rượu, anh cũng không đẩy, chỉ uống một ngụm nhỏ trong tay cô gái đó.
Cái chuyện gặp dịp thì chơi trong giới này, từ nhỏ bọn họ đã luyện đến nhuần nhuyễn rồi.
Từ Tinh Miên không khỏi nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của cô, có khi nào lúc này Hoắc Thừa Kiêu cũng ôm một người phụ nữ không xa lạ mà trò chuyện vui vẻ hay không.
Cố Lê nhìn chằm chằm cái tay người phụ nữ đang khoác lên vai Trần Hành, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười: "Quả nhiên, đàn ông chỉ có nói là hay."
Từ Tinh Miên vốn định nói gì đó đỡ cho Trần Hành, nhưng vừa ngước mắt thì đụng phải một đôi mắt đen kịt.

Cô theo bản năng túm lấy đai nhỏ quá mức lộ kia xuống, lo lắng dời mắt nhìn sang chỗ khác.
Một tay Hoắc Thừa Kiêu cuộn lại chống cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt trang điểm đậm của cô gái.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGWhere stories live. Discover now