Chương 56

64 0 0
                                    

Edit: Nhang, Hann – Beta: Hann
Năm tư đại học trôi qua rất nhanh, bảo vệ luận văn kết thúc, cảm giác chia tay trong sân trường càng ngày càng mạnh mẽ.

Nhìn bừa cũng có thể thấy mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, chụp những tấm hình lưu niệm, dưới những lúm đồng tiền đó là sự mong chờ đối với tương lai.
Từ Tinh Miên đã chuyển đến căn hộ của Hoắc Thừa Kiêu từ lâu, đồ đạc trong ký túc xá cũng không còn bao nhiêu.

Vậy nên cô định sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc mới tới dọn nốt.
Cố Lê bận rộn với việc chuyển giao chức vụ trong Hội học sinh, gần đây bận đến mức không thấy bóng người.

Cũng may vấn đề tình cảm đã giải quyết xong, mối quan hệ với Trần Hành cũng dần ổn định.
Từ trước đến nay, đại học A vô cùng xem trọng buổi lễ tốt nghiệp, công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ đầu tháng trước, nào là mời những người nổi tiếng trong ngành.

Cũng có rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng được mời quay lại trường để phát biểu thay các đàn em sắp bước vào xã hội.
Cùng ngày với buổi lễ tốt nghiệp, các giáo sư xếp thành hàng, trao bằng tốt nghiệp, mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy.
Những nữ sinh có tuyến lệ phát triển rơi nước mắt ngay trên sân khấu cũng không phải là ít, sau khi xuống sân khấu lại tụ thành đống "khóc như chóa"* cũng rất dễ thấy.
*
Mãi đến khi được nhận bằng tốt nghiệp, đối diện với cái ôm của trưởng khoa, Từ Tinh Miên mới cảm nhận được cảm giác tốt nghiệp chân thật.

Họ sắp rời khỏi tòa tháp ngà, hướng tới một tương lai cao hơn và xa hơn.
Có lẽ trong cuộc sống ở tương lai, sẽ có vô số lần nhớ về khoảng thời gian 4 năm, không quá dài cũng không quá ngắn này.

Mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều sẽ rung động.
Tôi của khi đó, vừa trẻ trung vừa thoải mái.

Bà nội Từ và mẹ Từ cố ý bay về để dự lễ tốt nghiệp của cô, ai ngờ máy bay bị trễ, bỏ lỡ nghi thức trao tặng bằng tốt nghiệp.

Tiếp đến là buổi thuyết trình kéo dài ba tiếng, trước đây hay được sinh viên gọi là "Bồ Tát niệm kinh dài nhất".

Những người nổi tiếng được mời đến lần lượt tiến vào, trong đó có đầy đủ những tinh anh tài giỏi trong nghề.

Những nhân vật thường sống trong lời bàn luận của mọi người, nay là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hoặc thất vọng, hoặc khiếp sợ, thì ra học trưởng trong truyền thuyết lại đẹp trai đến vậy.
Từ Tinh Miên giúp Cố Lê giữ ghế nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu, bèn gửi tin nhắn cho đối phương: "Hàng 7 ghế thứ 15, mau đến đây.]
Cố Lê nhanh chóng tiến đây, sau khi thở hồng hộc, cô ấy nở một nụ cười đầy bí ẩn: "Tinh Tinh, cậu đoán xem mình nhìn thấy ai?"
Từ Tinh Miên còn chưa kịp đưa ra nghi vấn thì cô ấy đã chịu không nổi, tiếp tục nói: "Nhìn hướng bảy giờ, người đẹp trai nhất."
Từ Tinh Miên nhìn sang theo hướng cô ấy vừa nói, bỗng nhiên bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc của người đàn ông.

Hoắc Thừa Kiêu mặc bộ âu phục mà cô đã chọn vào lúc sáng sớm.

Sau khi bước vào, anh bị cán bộ của Hội học sinh dẫn vào hội trường, ngồi ở vị trí dễ nhất trên hàng đầu.
Từ Tinh Miên nhẹ giọng nói: "Thảo nào sáng nay chú ý mọi thứ như vậy."
Cố Lê cười ha ha: "Tớ đoán có lẽ ông chủ Hoắc muốn gạt cậu cho được rồi."
Hoắc Thừa Kiêu sửa lại áo quần, MC vừa giới thiệu xong thì ánh mắt của mọi người đều dồn về phía ngoài cùng bên phải.

Người đàn ông đã đứng lên, một tay cài nút áo, bộ âu phục lịch sự càng tôn lên sự tao nhã của anh.
Theo lẽ thường, Cố Trạch là người chuẩn bị diễn thuyết.

Nửa đường, có một học sinh dưới đó nhận ra anh: "Có phải đây chính là ông chủ quán mì trên phố không vậy...?"
Tiếng huyên náo vang lên, giáo sư phụ trách không thể không lên khán đài để duy trì trật tự.
"Các em sinh viên yên lặng, tôi biết các em đều mong muốn được tốt nghiệp thật nhanh, nhưng hãy nhẫn nại thêm một chút nữa nào."
Hoắc Thừa Kiêu cười nhạt một tiếng, nụ cười này khiến người ta phải run sợ.

Đặc biệt từ sau khi anh đuổi việc một quản lý cấp cao không chút do dự, Từ Tinh Miên cảm thấy nụ cười của anh ngày càng đầy ẩn ý hơn.
Đến phần sinh viên hỏi đáp, những người phía dưới cứ đẩy nhau tớ tớ cậu cậu, cuối cùng một nữ sinh viên lớn gan đứng lên: "Anh Hoắc, xin hỏi có phải trước khi thừa kế gia nghiệp, anh đã nỗ lực gây dựng sự nghiệp nhưng gặp thất bại không ạ?"
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, suy nghĩ lý do thoái thác trong vài giây: "Nếu như mở quán mì có thể xem là gây dựng sự nghiệp, vậy thì chính xác là đã từng có."
Dừng một chút, ý cười của anh không ngừng tăng lên: "Nhưng không hoàn toàn thất bại, ít nhất cũng đạt được một mục tiêu."
Nữ sinh viên lại hỏi: "Anh có thể nói về mục tiêu lúc đó của mình một chút được không ạ?"
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút, nhìn thấy lãnh đạo phía dưới đang mong chờ như vậy, anh có chút bất lực.

Có lẽ phải phụ lòng tốt của mấy vị giáo sư và lãnh đạo rồi.
Hôm nay anh đến đây, quả thật không phải vì làm chuyện nghiêm túc.
Nữ sinh viên thấy anh do dự không muốn trả lời, bèn ngượng ngùng cười: "Nếu anh không muốn trả lời thì tôi có thể đổi vấn đề khác ạ."
Hoắc Thừa Kiêu lắc đầu, ánh mắt vừa thản nhiên vừa bình tĩnh: "Vì theo đuổi một cô gái."
Ầm một tiếng, ngôn từ bình tĩnh của anh như sấm sét đánh xuống hội trường, mấy con gà con sắp tốt nghiệp mãi vẫn chưa khôi phục tinh thần lại được.
Từ Tinh Miên cũng sửng sốt, không ngờ anh sẽ nói như vậy.

Tuy cô biết chuyện Hoắc Thừa Kiêu đến đại học A để mở quán mì là có mục đích của anh, nhưng cô không hề nghĩ đến việc cô chính là "mục đích" đó.
Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết.
Hoắc Thừa Kiêu cong môi, ngước mắt nhìn thấy vị trí chuẩn xác của cô gái hiện tại.

Anh điều chỉnh micro một chút, giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên: "Xin hỏi người ngồi hàng thứ bảy..."

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ