Chap 1

1.5K 76 10
                                    

"Oa là bác sĩ Archen đúng không?" Một nữ ý tá mang theo chất giọng phấn khích reo lên nhưng thật nhỏ khi nhìn thấy người cao lớn, đẹp trai khoát lên người áo Blouse  trắng đang đứng nói chuyện với trưởng khoa bên ngoài ban công.

"Hình như anh ấy chuyển đến đây đó, làm bên khoa nội" Người y tá còn lại nói.

Cả hai chỉ vô tình đi ngang qua và tia nhanh đến người đàn ông điển trai đang đứng nòi chuyện với trưởng khoa bên ban công tầng ba. Nhờ sự đẹp trai đó mà cả hai mới nhớ ra hôm hay có một bác sĩ vừa giỏi vừa đẹp trai chuyển đến bệnh viện mình công tác, và cả hai cực chắc chắn chàng bác sĩ đó là người đứng nói chuyện với trưởng khoa.

"Hai đứa đứng đây thập thò làm gì?" Giọng một người phụ nữ vang lên từ đằng sau khiến hai nàng y tá giật mình la toáng lên

"Hơ hơ bác sĩ Yaan, bọn em tình cờ đi qua thôi. Chào chị" Hai cô nàng biết mình bị bắt gặp nhanh chóng tìm đường thoát.

"Yaan lại đây, bác nghe nói cháu là bạn thân của Joong" Bác trưởng khoa lên tiếng nhìn về phía người con gái có nước da trắng bóc, trông cực kì xinh xắn.

"Thân gì chứ bác, nó chỉ toàn ăn hiếp cháu" Yaan nói, bày ra khuôn mặt phụng phịu rồi đi đến gần hai người đàn ông.

"Đây, trả không gian cho đôi trẻ" Bác trưởng khoa cười cười nói rồi đi thẳng khỏi ban công bỏ ngoài tai lời nói của Yaan.

"Bác, cháu với nó không có gì hết" Yaan dù biết nói cũng không có tác dụng gì. Cô đây sao lại phải bị ghép đôi với tên bác sĩ Archen mặt lạnh này, quá xúc phạm rồi.

"Thế nào, bị đẩy qua đây vui không?" Yaan hỏi, nhìn người bạn chơi cùng từ hồi cấp 3.

"Không" Joong nói thẳng, không hề vòng vo làm cô gái trước mặt bật cười rồi vươn tay tát lên vai anh một cái khiến Joong trợn mắt nhìn cô bạn thân của mình.

"Rất thẳng thắn, để tao nói cho nghe. Việc mà tao và thằng Pond làm cùng chỗ và một mình mày bị đá sang nơi khác là tuyệt lắm rồi. Giờ mày bị đá qua chỗ bọn tao, thề là không vui chút nào" Yaan cũng rất thẳng thắn nhưng hơi dài dòng, cô nàng bỏ qua hình ảnh con mắt trợn ngược của bạn thân đang nhìn mình.

"Tới đây thôi, đến ca làm của tao rồi. Đến trễ tao lại phải cãi nhau với thằng mặt quần kia" Yaan nói khi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng, tặc lưỡi một cái rồi bước đi bỏ lại Joong đứng mình ở ban công.

Với cốc cà phê trên tay, Joong quay lại với việc ngắm cảnh từ tầng ba. Trong đầu chạy lại đoạn kí ức của hai ngày trước.

"Joong, tốt nhất bây giờ con nên qua chỗ làm với bạn con. Pond với Yaan" Người đàn ông đứng tuổi nói, nghiêm túc nhìn người con trai đứng trước mặt mình cách một cái bàn làm việc.

"Nhưng ba, chuyện chết người là do bên người nhà bệnh nhân. Họ đổ hết lên đầu con, đã thế ba còn tống con đi?" Joong bất mãn lên tiếng, nhớ lại ca phẫu thuật vừa xong của mình. Bệnh nhân khi vào phòng mổ đã không còn hi vọng, đúng ra là không còn hi vọng cứu sống từ lúc xong xe cấp cứu rồi. Anh cũng đã cố gắng hết sức để không trái đi với lương tâm của một bác sĩ nhưng kết quả vẫn là vậy, không thể thay đổi. Nhưng người nhà của bệnh nhân lại không chấp nhận mà đổ hết lên đầu anh.

"Ba có nói đuổi con đi khi nào? Ba chỉ nói là con đến công tác ở bệnh viện của một người bạn ba vài tháng, chờ bên người nhà bệnh nhân không làm loạn nữa là được" Ba của Joong nói, vẫn giữ vững ý định để con mình đi lánh nạn vài tháng ở một bệnh viện nơi bạn ông làm trưởng khoa.

"Mình không sai thì mình sợ làm gì hả ba? Càng làm như vậy họ nghĩ mình muốn giấu chuyện chết người vì mặt mũi của bệnh viện thì càng làm căng lên" Joong tiếp tục với suy nghĩ của mình rằng không sai không có gì phải sợ. Anh chỉ không hiểu sao phải đi công tác chỗ khác trong khi anh đã quen với nơi này.

"Đừng cãi lời người sinh ra con, ta suy cho cùng luôn chỉ muốn tốt cho con" Ba của Joong bình tĩnh nói, không hề mảy may đến thái độ bất bình của con trai. Cái gì ông đã quyết thì có trời cũng không làm lung lay được

Joong biết nói thế nào cũng không lại chỉ đành "Dạ" một tiếng rồi quay gót bước đi.

................

Kí túc xá của trường Đại học Bangkok University.

"Đừng có ủ rũ nữa, Dunk" Phuwin vừa nhảy qua cạnh bạn mình vừa nói, người đang cầm một đống tài liệu về các bệnh viện nằm rải rác khắp cái đất Bangkok.

"Đi ba cái bệnh viện rồi không cái nào nhận, hay dẹp mẹ cho rồi" Dunk khổ đau lên tiếng. Nằm bẹp xuống bàn học ở kí túc xá.

"Không thực tập xong thì làm sao tốt nghiệp, mày muốn học lại à?" Phuwin an ủi nói, xoa xoa cái đầu tóc màu đen rũ rượi của bạn thân.

"Học y muốn khùng đã đành, giờ thêm cái việc đi tìm chỗ thực tập. Tao không học nữa đâu" Dunk oan ức lên tiếng, nhào vào lòng thằng bạn thân tỏ vẻ tổn thương còn được an ủi.

"Thôi thôi, đừng có nhiều lời. Để tao tìm giúp cho" Phuwin bất mãn lên tiếng. Khắc sau liền nhận được ánh mắt long lanh thay cho lời cảm ơn và lòng cảm kích.

Thế là cả hai bắt tay vào việc tìm một bệnh viện làm nơi thực tập cho Dunk.

Một khoảng thời gian trôi qua.....

"Bệnh viện này được nè, cũng gần trường còn đang tuyển thực tập sinh" Phuwin đem cái laptop sang cho Dunk nhìn thông tin của một bệnh viện gần trường cả hai đang theo học.

"Gần thì gần nhưng có nhận hay không mới là quan trọng" Dunk nói, trong lòng khá hài lòng với bệnh viện XXX. Cái thứ nhất là gần trường, cái thứ hai nơi này cũng đang tuyển.

"Cái bệnh bị nhìn chằm chằm là không nói được câu nào, không sửa thì làm sao mà đi phỏng vấn" Phuwin từ tốn nói. Bạn thân cậu là một hoạt bát năng lượng nhưng bị cái bệnh là hễ bị nhiều người nhìn chằm chằm thì đảm bảo sẽ hỏng hết. Chẳng ra làm sao, ví dụ là không khí lúc phỏng vấn. Lí do ba cái bệnh viện kia không nhận bạn cậu là lúc nó phỏng vấn có nói được gì đâu. Bệnh viện người ta cần người nhanh nhẹn, có thực lực. Bây giờ đến nòi cũng không nói được thì ai mà nhận.

"Giúp tao đi Phuwin, nếu không được nhận là không tốt nghiệp được đâu" Dunk nói, trưng ra hai hàng nước mắt chật chờ rơi xuống. Trông cực kì tội nghiệp và cũng có nét dễ thương, người khác nhìn vào liền chỉ muốn chọc cho khóc luôn.

"Rồi rồi, đừng có đem mặt mày sát mặt tao nữa" Phuwin nói, dùng tay đẩy cái khuôn mặt đáng yêu của bạn thân ra.

"Yêu mày nhất" Dunk quăng ra sau câu kia của Phuwin mà nhào đến hôn lên má cậu một cái thật kêu.

"Ôi được rồi, được rồi. Giờ đi ăn đi" Phuwin cười nói, không hề cự tuyệt cái hôn má xem chừng là thân mật giữa hai người bạn.

"Vậy đi, ngày mai tao sẽ đem nộp hồ sơ cho bên đó rồi chờ ngày đi phỏng vấn" Dunk vừa nói vừa dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn. Làm xong thì cả hai dẫn nhau đi ăn trưa.

.
Hello, đây là một chiếc hố Fic dễ thương cho CP JoongDunk đây( ˘ ³˘)♥
Nghe bảo Fic này ngọt và dễ thương lắm á?! Không biết có phải hay không:))





[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Where stories live. Discover now