Chap 10

474 52 4
                                    


"Ừ ừ, nói nữa đi rồi nó thành thật thì đừng khóc với anh" Bank nói, muốn nói thêm gì đó nhưng tiếng thông báo tin nhắn đến cắt ngang.

Bank mở điện thoại ra nhìn, soạn tin nhắn một lúc rồi đứng lên.

"Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất. Có gì lần sau anh bao ăn" Bank nói.

"Vâng, bye P'Bank" Dunk và Phuwin cùng nói rồi chắp tay chào. Bank mỉm cười gật đầu rồi khuất bóng.

"Đồ ăn đây ạ" Giọng một cậu nhân viên mang đồ ăn đến, kéo ánh nhìn của hai ngừơi lại.

"Cảm ơn" Phuwin nói. Sau khi đồ, ăn được mang đến đầy đủ thì cả hai ăn trong im lặng. Dunk và Phuwin được dạy rằng trên bàn ăn thì không được nói chuyện dù đám bạn chơi cùng khi ăn uống đều rất ồn, nhưng do đều là con của nhà quyền quý. Cách ăn uống đã được học bài bản cũng thấm vào máu.

Sau khi ăn xong, cả hai trả tiền rồi lượn vài vòng trong khu mua sắm để lấp đầy cái tủ lạnh trống không trong kí túc xá.

Khi về đến kí túc xá, Dunk đã nhanh chóng nhảy lên giường để làm bé sâu lười. Phuwin thì lại đem đồ vừa mua về cất hết vào tủ lạnh sau câu nói: "Chiều nay mày nấu ăn cộng rửa chén"

Dunk trên giường giơ ngón cái lên rằng mình đồng ý. Sau đó vớ lấy điện thoại trên đầu tủ định nghịch một chút rồi đi ngủ trưa.

Dunk là bé ngoan đó nha. Giờ giấc ăn ngủ đều chuẩn đồng hồ sinh học của một học sinh ngoan.

"Dunk, mày có thấy P'Bank khác không?" Giọng Phuwin vang lên. Dunk bật dậy thì thấy bạn thân ngồi bên chân mình. Chỉnh tư thế cho thoải mái rồi đặt trên trán mình một giấu chấm hỏi to đùng.

"P'Bank không phải người thích nhắn tin bằng điện thoại, cả cách nói chuyện cùng thái độ rất ngộ" Phuwin nói ra điều mình nghĩ trong đầu.

"Mày đừng học y nữa, chuyển sang ngành tâm lý học đi" Dunk nói như giỡn như thật khiến Phuwin cau mày không vui.

"Tao đang nói thật đó, anh ấy đó giờ rất hỗn còn có phần ngạo mạn. Từ khi nào ăn nói lại dịu dàng dễ tính như thế, rồi cứ chăm chăm vào điện thoại làm gì?" Phuwin tích cực phân tích những điểm kì lạ, cố gắng làm thằng bạn không hiểu được 100% thì cũng phải được 99%.

"Tao mặc kệ, lỡ qua đó có chị nào trị được cái tính của anh ấy thì sao. Dịu dàng hơn không phải càng tốt sao" Dunk nói, với lối nghĩ rằng cái gì đơn giản thì mình ưu tiên nên chẳng có gì phải bận tâm.

"Tao ngủ nha, đồng hồ sinh học của tao kêu rồi" Dunk lập tức nói khi thấy Phuwin muốn nói tiếp.

"Cái thằng này" Phuwin lẩm bẩm đầy bất lực, nhưng vẫn im lặng ra khỏi giường của Dunk để cậu bạn đi ngủ. Còn mình cũng quay lại nằm trên giường mang theo mớ suy nghĩ rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

...........................

"Bank, em từ khi nào đã không nghe theo lời anh?" Giọng nam nhân trầm đục vang lên, hiện rõ biểu hiện không vui.

"Tôi nghĩ anh biết vì sao?" Bank nhẹ nói, từ tốn đến bên nam nhân đang không vui. Ngồi vào lòng anh ta, hai tay vòng sang cổ.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ