Chap 12

429 48 1
                                    


"Không còn nghi ngờ nữa, quán Bar này là của P'Bank" Dunk vừa nói vừa ngắm nhìn con rắn của mình. Đó giờ lúc nào cũng mang theo người, bây giờ xa nhau tận 2 tháng, Dunk đương nhiên vừa nhớ vừa xót.

"Hỏi Bạch Chi" Fourth lên tiếng, cười nhẹ nhìn con rắn đang bám chặt lấy cơ thể của Dunk. Cậu bé còn nghĩ con rắn này chắc chắn đã thành tinh, Dunk nói thế nào cũng nghe hiểu làm theo. Mặc ngoài con rắn này hành động rất giống Dunk, nhưng chỉ giống phần tao nhã và khí chất của Dunk.

"Bạch Chi, P'Bank đem mày đến đây đúng không. Đi tìm anh ấy đi" Dunk nói với Bạch Chi. Cái đầu rắn của nó lại lười biếng trụ lại bên vai Dunk, nhìn vào cũng đủ biết, nó là không muốn đi nữa.

"Con rắn này, bám người ghê thật đó" Phuwin cười nói, cũng quen với việc lúc nào cũng có một con rắn bám lấy cơ thể của bạn thân mình.

"Con rắn này bên cạnh em bao lâu rồi?" Joong lên tiếng hỏi. Anh không phải là người sợ rắn, nhưng anh không ít bất ngờ khi ngoại hình cùng tính cách anh được tiếp xúc gần đây cho thấy cậu là người hoạt bát nhưng cũng nhút nhát và dễ ngại, đâu ai nghĩ người nhìn mềm mại yêu đuối như vậy lại nuôi một con rắn, dài gần 2m.

Mà Joong cũng khen con rắn này, tuy thân hình không to nhưng dài gần 1m8 xem như cũng sắp 2m. Vậy mà lả lướt lên xuống không bị một ai phát hiện.

"5 năm, từ lúc 19 tuổi" Giọng nói sắc bén vang lên từ phía xa, khiến tất cả quay đầu ra nhìn.

Chủ nhân của giọng nói đó, bước đến gần bàn rượu của 6 người. Không nề hà ngồi lên đùi của Dunk trước 10 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Joong vừa thấy có người ngồi lên đùi Dunk, đã bật người dậy đứng lên. Muốn đi qua chỗ Dunk lôi người kia ra nhưng lại chạm trúng ánh mắt của Phuwin. Rằng anh tốt nhất nên ngồi yên. Joong khó chịu ngồi xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào tấm lưng đã che mất người đẹp của anh.

Phuwin nhìn Joong, khỏe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ khi đôi chân mày của Joong muốn xếp chồng lên nhau khi thấy tay bạn thân cậu, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của người kia.

"Thiếu gia, một ly nhé" Người kia giọng nói ngọt ngào, cơ thể lẳng lơ đung đưa nhè nhẹ trên đùi Dunk. Trên tay cầm một ly rượu. Một sớm một chiều Bạch Chi đã bò sang cánh tay Phuwin bám lên đó, trả lại không gian cho Bank nghịch ngợm.

"Người yêu anh sớm thấy được cảnh này, em chết không ai chôn" Dunk nói nhỏ với Bank, nở nụ cười dụ hoặc nhìn bờ môi căng mọng của anh họ. Lòng không khỏi cảm thán, nếu cậu được kèo trên thì chắc chắn P'Bank sẽ là của mình.

"Anh ta hôm nay đi có việc, anh cô đơn lắm" Bank nói, giọng thủ thỉ ghé tai vào tai Dunk cắn nhẹ lên. Mỉm cười khi vành tay của Dunk đo đỏ.

"Đi xuống được rồi đó P'Bank, anh lẳng lơ như vậy coi chừng em méc người yêu của anh" Dunk nói, vỗ về tấm lưng nhỏ của Bank.

"Ừm" Bank cười đáp, leo xuống khỏi người của Dunk. Rất tự nhiên ngồi bên cạnh em họ mình.

"Anh đó P'Bank, em không chịu đâu. Em muốn P'Bank là của em" Fourth kêu lên, cả hai tay đưa về phía Bank với đôi mắt mong chờ.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ