Chap 30

232 23 4
                                    


Chúng sinh chưa kịp vui mừng thì cửa phòng ngủ của Job lại mở ra, đem theo một cái đầu ló ra cùng cái chân mày đến giờ vẫn dính chặt vào nhau.

"Tất thảy 5 đứa, anh muốn có 3 bản chép tay gia quy trước cuối tuần sau" Job nói xong thì rầm một chút tiếng cửa phòng đóng lại.

"P'Bank cũng có dính vào chuyện này, sao anh..."

"Anh lớn rồi sao có thể bị phạt chứ với lại anh về nhà chồng rồi mà" Bank nhẹ nhàng cắt ngang lời Dunk.

"Quy củ, không hợp quy củ. Gia quy gia tộc không có nói ưu ái tuổi tác dù là có về hay không gả đi" Dunk tiếp tục gào lên, chỉ mong cửa phòng kia sẽ mở ra thêm lần nữa.

Nhưng càng hi vọng thì tuyệt vọng càng cao.  Mặc cho Dunk có gào thế nào, người điếc tai cũng là 5 người còn lại chứ người trong phòng kia không hề bị ảnh hưởng.

"Bây giờ là thứ mấy?" Phuwin vừa hỏi, vừa đưa tay ra kéo người đang tỏ thái độ uất ức kia về dỗ dành.

"Thứ 3" Bạch Vô Thường ủ rũ trả lời.

"Còn 12 ngày nữa, kịp không vậy. 3 lần lận" Phuwin ngó đầu sang hỏi Quỷ Thi đang dùng tay đếm ngày đếm giờ, miệng lẩm nhẩm liên tục tính toán.

"Sẽ kịp, dư tận 2 ngày. Dù có giận thì P'Job vẫn không nỡ ra tay nặng" Quỷ Thi đáp sau khi tính xong.

"Mỗi ngày trong một buổi tối là kịp" Quỷ Thi nói thêm.

"Giờ đến Tàng Nhuận Văn chép gia quy thôi chứ sao" Phuwin đem theo vẻ mệt mỏi nói.

"3 năm không lết thân đến, giờ quay lại tự nhiên lại có chút hoài niệm" Quỷ Thi ảm đạm nói, có chút hoài niệm thì hoài niệm thật nhưng thực tế mỗi lần đến đó là mỗi lần bàn tay cùng các khớp tay phải cầm bút như phế, không có chút cảm giác nào khi bước ra.

"Em cũng phải chép sao?" Fourth dò hỏi, nhìn mặt đàn anh xem chừng các anh đã quen nhưng mình là lần đầu tiên.

"Không dài lắm đâu, tổng 3 quyển. Mỗi quyển chuẩn 300 trang không thừa không thiếu" Bạch vô thường tuy chưa chép bao giờ nhưng khi nhỏ đứa nào cùng phải cầm học thuộc nên biết rõ.

"Bây à, thật sự là phải chép hả?" Dunk hỏi, thật lòng vẫn không mượn tin là mình lớn đến thế này rồi vẫn phải chép gia duy dành cho đam trẻ con, mà cậu qua thời trẻ trâu rồi mà.

"Lớn hay nhỏ, sai thì phải bị phạt. Không thể làm trái" Bank từ tốn nói. Trong lòng thật sự thở phào vì cứ nghĩ mình là đầu sỏ thì phải bị nặng hơn, ai ngờ không phải bị bắt đi chép. Chứ hơn 30 tuổi rồi, chồng con đầy đủ thế rồi mà còn phải đến Tàng Nhuận Văn chép phạt với đám nhỏ này thì thật sự mặt mũi cậu sẽ ném đi đâu?

"Đi nhanh, để P'Job thấy mặt. Lỡ anh ấy nổi khùng lên rồi tăng thêm thì chết hết một lũ" Quỷ Thi u sầu nói. Ý định ban đầu là qua ăn bánh ngọt do Job làm, nào ngờ bây giờ không được ăn mà còn phải đi chép phạt gia quy.

Bank nhìn đám nhỏ khi đến vui vẻ bao nhiêu bây giờ đi về thì đứa nào đứa nấy mặt mày ủ rũ như đám trẻ con bị lấy mất kẹo thì cười cười an ủi.

Nhưng chuyện đến nước này thì cũng không thể vãn hồi. Bank đành đem cả đám nhỏ mặt mày như ai đánh này đến Tàng Nhuận Văn.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Where stories live. Discover now