Chap 7

534 60 6
                                    


"Chào P'Dunk, P'Phuwin" Fourth tươi tắn của ngày mới chào hỏi hai đàn anh của mình.

"Hôm nay em không có tiết à?" Dunk hỏi, theo thói quen ngồi bên quầy cùng Phuwin.

"Tuần này em được nghỉ, tuần sau lại học sấp mặt" Fourth nói, làm bộ uể oải khi tuần sau phải học cả tuần.

"Mà.. Chuyện xin chỗ thực tập thế nào rồi" Fourth nhanh chóng nói đến thứ cậu đang nghĩ trong đầu, dù sao chỉ mới hơn 9 giờ. Quán không quá không nên có thể nói chuyện thoải mái được.

"Thành công mĩ mãn" Dunk cười toe toétkhoe chiến tích. Fourth làm ngay vẻ mặt không thể tin được, còn quay sang nhìn Phuwin như hỏiđể xem có đúng sự thật hay không. Phuwin cười cười gật đầu, Dunk thì lại chu môi chu mỏ vì đàn em khác ngành học không tin vào năng lực của mình.

"Làm như anh đây tệ lắm vậy" Dunk chán chường nói.

"Thì đúng là vậy mà" Fourth hào sảng trả lời làm Dunk tức điên lên, muốn cóc vào đầu đàn em một cái cho bỏ tức nhưng Fourth phản xạ nhanh hơn nên né được, không những vậy còn lè lưỡi trêu tức đàn anh.

"Anh em hai bây suốt ngày cắn cắn nhau" Phuwin cười nói, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt tinh xảo khiến bao người con gái mong ước có được sang bên phải ngay khi nghe tiếng cánh cửa quán cafe mở ra.

"P'Joong" Fourth cũng quay sang nhìn khi tiếng cửa quán mình mở ra nên rất nhanh miệng gọi tên chàng bác sĩ là khách quen quán mình.

"Anh mang thêm khách đến cho em à, hehe cảm ơn" Fourth vui vẻ nói, cũng như chắp tay chào.

Dunk nghe giọng hớn hở, cùng tên "Joong" phát ra từ miệng Fourth thì cũng quay sang nhìn thì thấy Phuwin bạn mình sau 2 phút nữa sẽ hắc hóa vì người đứng cạnh đang cười tươi với nó.

"Thật đúng là định mệnh" Chàng trai khoác áo blue trắng lên tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn đến mức từng cọng lông dù là nhỏ nhất trên mặt người thanh niên kia cũng có thể bị anh nhìn thấu đang có biểu hiện sau vài phút nữa có thể nhào đến chém mình vài nhát.

Joong bên cạnh ngao ngán cùng xấu hổ trước hành động cùng lời nói của bạn mình. Cảm thấy CỰC KÌ xấu hổ trước mặt người con trai có nước da trắng sáng khiến anh phải lưu tâm kia.

Joong đưa tay lên trán ấn ấn vài đường trên thái dương, tay còn lại tiến đến bàn tay của Pond. Từ từ nắm lấy một cách dễ dàng mà không bị phát hiện vì tâm trí Pond đang đặt hết vào người trước mặt, và rồi...

Rắc!!!

"Đm, thằng Joong" Pond lập tức kêu lên đầy đau đớn khi bàn tay bị bẻ ngược vào. Anh ngồi thụp xuống cùng với việc ôm lấy bàn tay đáng thương của mình.

Fourth he răng cười đầy mới lạ khi thấy đàn anh đã là một bác sĩ chuyên nghiệp lại đi bẻ tay người khác, mà khi đó khuôn mặt đầy mảng đen như đang giận một điều gì đó.

"Ha...hahahaa...um.." Phuwin cười phá lên đầy tính chế giễu khi thấy người mình không ưa bị thương nhưng không được lâu vì bị Dunk bịt miệng do điệu cười thiếu tế nhị này.

"Được rồi, không cười nữa" Phuwin vừa nói vừa gỡ tay cậu bạn thân ra khỏi miệng mình rồi quay đầu nhìn người ngồi xổm đang đau đớn kia đã dừng cười và lại tập trung nhìn mình khi cậu vừa dứt câu.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ