Chap 18

349 46 3
                                    

"Em đi đâu đấy" Jaan hỏi khi thấy Dunk đang định mở cửa phòng khám.

"Em ra xe lấy đồ" Dunk quay đầu nói với Jaan, sau khi thấy đàn chị gật đầu rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Dunk bước nhanh xuống phía dưới hầm gửi xe của bệnh viện. Đi đến xe mình rồi mở cửa ra phía sau ra, thở phào một cái vì con rắn nhỏ của mình vẫn còn ở đây.

"Chắc mày đói rồi" Dunk vừa nói vừa lôi ra trong cái túi màu đen mình mang theo. Mắt quét quanh một vòng rồi mới dùng tay không lôi ra một con chim sẻ cỡ vừa nhét thẳng vào miệng của Bạch Chi. Bạch Chi đang đói nên rất hợp tác với Dunk. Sau khi sử lý xong 5 con chim sẻ thì con rắn nhỏ của Dunk nhàn nhạt đem đầu quay lại trong xe, ý rằng 'Căng da bụng chùng da mắt'.

Dunk xoa cái đầu nhọn của Bạch Chi vài cái rồi đóng cửa xe lại. Bước chân bình tĩnh đi về lại phòng của Jaan, nhưng vừa mới đi đến tầng 1 thì dựng lại vì điện thoại trong túi quần rung lên có cuộc gọi đến.

Dunk đem điện thoại ra nhìn người gọi đến trước khi đi đến góc cầu thang để nghe điện thoại.

("Lâu rồi không thấy em đến nên muốn gọi hỏi thăm") Giọng người đàn ông vang lên từ bên kia điện thoại.

Dunk nghe rồi cười một cái trước khi trả lời: "Bộ có mối mới à?"

("Đúng là không qua mắt được em, hôm nay đến không?")

"Được, 8 giờ em đến" Dunk trả lời trước khi nghe được tiếng cười của người kia, hiếu kì trong lòng hỏi một tiếng.

"Có gì làm anh mắc cười?"

"Anh chỉ nghĩ đêm nay sẽ rất vui" Người kia nói, điệu bộ cười đùa có phần châm biếm.

"Người đó con nhà nào mà khiến anh vui đến vậy?" Dunk nương theo người kia hỏi một câu.

"Chỉ là một "tiểu yêu" bướng bỉnh thôi, làm phiền em rồi" 

"Anh em với nhau cả mà" Dunk trả lời, nói thêm vài điều nữa với người kia rồi cúp máy, tính vòng lại thì điện thoại lại rung.

"Em hôm nay có hẹn ở trường đua với P'Job rồi" Dunk nhanh miệng nói khi vừa chấp nhận ấn cuộc gọi khiến người bên kia điện thoại lập tức nín thin.

("Nghe bảo có người đang tán tỉnh em")

"Đã 3 năm rồi, dừng lại được không anh?" Giọng Dunk trầm xuống, đôi mắt thoáng buồn nhưng rất nhanh rũ xuống, quay lại dáng vẻ cứng rắn vốn có.

"Chúng ta có thể là bạn bè, còn việc đó em biết em nợ anh nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc. Em cúp nhé" Dunk tiếp tục nói trước khi cúp máy. Lẳng lặng nhìn tên người gọi trên điện thoại, mệt mỏi thở dài một nơi rồi đem điện thoại cất vào túi quần, quay lại phòng khám của Jaan.

Nhưng Dunk có vẻ không biết, cuộc nói chuyện của cậu vừa rồi đã có hai bóng hình một lớn một nhỏ vô tình nghe thấy.

...........................

"Joong" Tiếng gọi tên của người bạn thân khiến người được gọi tên quay đầu sang nhìn cũng như đứa nhỏ bên cạnh cũng vươn ánh mắt theo.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Where stories live. Discover now