Chap 2

745 76 5
                                    

"Này đợt tao chút, tao đi mua nước. À, mày muốn uống gì không?" Dunk hỏi sau khi ăn xong đĩa cơm gà trong quán cơm gần trường Đại học.

"Tao một ly Matcha nóng" Phuwin nói. Dunk gật đầu rồi cất bước ra khỏi quán thân thuộc trong 4 năm học đại học.

Dunk vừa bước vào quán cafe thì thấy nhóc con Cin đã chạy ùa ra, sủa lên vài tiếng rồi quấn quanh chân mình. Dunk vui vẻ cúi người bế chú cún vào lòng vuốt ve, đi tiếp vào trong quán thì thấy quán hôm nay khá đông. Vừa đúng ý cậu là sẽ mua mang đi chứ không ngồi lại.

"P'Dunk, vào phụ em cái" Chủ quán vừa nhìn thấy Dunk đã vẫy vẫy tay gọi người.

"Có vẻ đông nhỉ" Dunk nói lớn lại với chủ quán trẻ tuổi. Bỏ Cin xuống đất, dáng người mảnh mai nhanh nhẹn luồng qua đám người đang bu trước bàn oder. Vừa vào trong quầy đã vơ nhanh cái tạp dề riêng của quán rồi bắt ray vào phụ.

Khoảng 20 phút sau, lượng khách đứng ở quầy giảm dần đáng kể. Dunk ngồi phịch xuống cái ghế ngay quầy chế biến sau khi vừa rửa tay xong.

"Coi nào, lại bị Fourth dụ làm việc nữa đúng không?" Hai anh em vừa ngồi nghỉ không được bao lâu thì đã nghe tiếng Phuwin cười nói. Hai cặp mắt hất lên tìm người thì thấy Phuwin tay chống cằm cạnh quầy nhìn vào.

"Hai anh muốn uống gì? Hôm nay Free nha" Fourth lên tiếng, mỉm cười chắp tay chào người con trai đứng cạnh quầy.

"Hôm nay đông khách thật đấy" Dunk nói trước khi cởi cái tạp dề ra treo lại vào chỗ cũ rồi bước ra khỏi quầy rồi ngồi lên ghế cạnh quầy với Phuwin.

"Anh một ly Matcha nóng" Phuwin nói, lười nhác quay đầu nhìn lượng người trong quán. Đôi mắt trong veo như ngọc bỗng dừng lại trên một thân ảnh.

"Dunk, cái thằng nhóc kia.." Phuwin kéo kéo tay áo bạn thân để nó nhìn đúng hướng cần mình.

"Sao, ai?" Dunk quay ra nhìn, cố căng mắt nhìn người Phuwin muốn mình nhìn. Đến khi nhìn nhìn ra là ai thi khóe môi cong nhẹ lên, quay người lại vào quầy cất tiếng hỏi chàng chủ quán trẻ tuổi

"Hôm nữa em bị cưỡng hôn trong quán, đúng không? Fourth"

"Hả, khi nào? Không hề có" Fourth nói, tông giọng cao lên làm hai chàng thanh niên ngồi cạnh quầy bật cười.

"Không có sao cao giọng vậy?" Dunk trêu chọc, quyết dí đến cùng.

"Anh thấy nó ngồi kia kìa, nhìn em mãi. Coi bộ mê em dữ rồi đó" Phuwin góp vui. Chọc đứa nhỏ này lúc nào cũng vui, mỗi lần Fourth giận hay ngại, mặt liền đo đỏ trông rất dễ cưng.

"Uống đi, đừng nói nữa" Fourth ngại bừng mặt nói, đặt hai cốc nước xuống cho đàn anh có niềm đam mê mãnh liệt với việc trêu ghẹo mình.

"Chết chết, ngại rồi ngại rồi" Dunk vẫn không từ bỏ, đến khi bị chủ quán trừng mắt mới chịu thôi giỡn nhây.

"Bao nhiêu vậy?" Giọng trầm ấm của một người thanh niên vang lên trước sự chứng kiến của Dunk và Phuwin.

"50Bath" Fourth thờ ơ nói, nhất trí trong lòng sẽ không quan tâm đến.

"Chết thật! Tôi lại quên mang tiền mặt mất rồi, cậu cho tôi xin số tài khoản được không?" Chàng thanh niên kia nói, nở nụ cười với Fourth.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang