Chap 16

372 49 1
                                    

"Em ngồi đi" Pond cùng Dunk đi vào, anh chỉ chỗ cho Dunk ngồi xong thì quay lại vấn đề vì sao mình đến đây.

"Chuyện này không thể đổ hết lên đầu nó được, nhìn chữ thì không khác biệt nhưng phải là tao hoặc mày nhìn ra là chữ của người khác" Pond vừa nói vừa lật lật tập hồ sơ bệnh án.

"Chuyện người nhà bệnh nhân tao giải quyết xong rồi, với cả có người đặc biệt ở đây. Làm sợ đi rồi đừng hỏi tao" Pond trong mọi tình huống vẫn luôn giúp không khí trở nên bớt căng thẳng.

"Việc này tao sẽ sớm tìm ra người đứng đằng sau, tao không để nó thoát. Mẹ, làm hỏng cả tâm trạng hôm nay của tao" Jaan nói bĩu môi chán nản. Cô nàng chưa từng sợ hay phải bất an với những việc thế này vì cô luôn có hai người bạn tuyệt vời giúp giải quyết những việc thế này, nhưng cô nàng cũng chưa từng ỷ lại với bất cứ ai.

"Được rồi được rồi, mày ra ngoài đi. Trưởng khoa mời mày lên phòng nói chuyện" Pond thông báo với Jaan vì trước khi đến phòng khám của Joong thì anh bước ra từ phòng làm việc của trưởng khoa.

"À, đây là Dunk thực tập sinh mới của khoa mình. Em ấy dễ thương đúng không, tao chấm em nó rồi đấy, bọn mày mà lôi thôi thì coi chừng tao. Chị đi nha" Jaan giả bộ hù dọa làm dữ với đám bạn, rất nhanh qua sang Dunk lại thật nhẹ nhàng, dịu dàng.

Đúng là người đẹp luôn được ưu ái!

"Anh ra ngoài nha, em từ giờ đi theo Joong học tập nhé" Pond sau khi tống được một đứa bạn đi thì cũng an phận lui ra để bạn thân có thời gian làm hòa với ý trung nhân của nó.

"Dunk, xin lỗi đã để em thấy chuyện không hay" Joong nửa ngày sau mới lên tiếng, chẳng thể hiểu anh có bản lĩnh, có khả năng đàn áp người khác nhưng khi đối diện với Dunk, bản thân không khác một con lừa. Làm gì nói gì cũng không nên việc.

"Không sao" Dunk lạnh lùng đáp lại một câu vì trong đầu luôn vang lên giọng nói của Phuwin cùng văn bản 'Làm giá lên, chảnh lên cho tao'

Joong thấy Dunk lạnh nhạt với mình, cũng không biết xử sự ra sao. Trong đầy bây giờ chạy đầy chữ nhưng chỉ có một nôi dung 'làm sao bây giờ'

"Em có vẻ rất thích Alex" Joong nói, vừa vặn nhớ đến câu nói tối hôm qua của Phuwin.

"Alex rất dễ thương, anh cũng thấy vậy đúng không?" Dunk vừa nghe đến tên cháu trai của mình đã không thể lạnh lùng nổi, cứ như trẻ con với vui đùa với một người bạn của mình.

Joong càng nghe Dunk nói càng thêm đau đầu. Nói chuyện với anh thì lạnh lùng xa cách, nói đến Alex lại dễ thương vui vẻ, trong lòng Joong sớm đã chia ra làm hai bên. Một bên vì người đẹp mà đến gặp Bank, một bên là vì lòng tự trọng không thể đến đó để Bank làm khó dễ.

"Em có muốn gặp Alex không?" Joong lại hỏi, cũng chỉ muốn giữ lại chút không khí mềm mại giữa mình và Dunk.

"Rất muốn nhưng P'Bank sẽ không cho đâu" Dunk nói, nửa buồn nửa bình thường. Cũng không phải vì quá nhớ nhưng nếu được gặp thì rất vui.

"Theo anh, từ giờ việc ghi chép bệnh tình của bệnh nhân anh giao cho em. Như em đã thấy khi nãy nên không biết hay không hiểu gì phải lập tức đến hỏi anh" Joong tạm thời không muốn nghĩ thêm về việc trên nên lấy việc công ra làm chuyện chính.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Where stories live. Discover now