Chap 22

345 43 2
                                    


"Chỗ Hia làm ăn, ăn uống gì thì về nhà nha" Giọng điệu ghẹo gan đến phát bực của Jaan đang ngày càng gần hơn đến cặp đôi tình tứ kia.

"Mày không cản nó được à?" Joong lên tiếng hỏi nhưng lại chẳng phải hỏi Jaan mà là người đi bên cạnh cô nàng.

"Bổn vương không làm lại cái miệng nó" Pond không nghiêm túc đáp một câu, ngay tức khắc ăn ngay quả trừng mắt từ phía người đứng cạnh.

Pond coi như tai không nghe mắt không thấy cho tâm tịnh, quay đầu định chọc ghẹo đôi gà bông vừa nên duyên kia nhưng lại bị Joong biết được mà chặn họng trước.

"Cút về được rồi đấy, về mới con mèo của mày đi"

"Mèo? P'Pond có nuôi mèo hả?" Dunk một bên không hiểu lên tiếng hỏi, không thật sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ 'con mèo' mà Joong nói là ám chỉ đến ai.

"Haha không có gì" Pond nói cho qua, không muốn nhắc đến.

"Sao vậy, mày với em Phuwin gì đó cãi nhau à?" Jaan bên này lại hiếu kì mà hỏi, nhưng chỉ để Pond nghe được.

"Lắm chuyện" Pond đáp lại, Jaan ngay lập tức vươn ra ánh mắt phán xét nhìn thằng bạn thân.

"Dunk Dunk à, thằng Joong này là lần đầu biết yêu. Mà lại để ý trúng em bé đáng yêu của chị, nó có gì không phải cứ nói chị, chỉ xử cho" Jaan không thèm để ý tới hai thằng đực rựa phiền toái nữa, chuyển sang hàn thuyên với đàn em đáng yêu của mình.

"Vâng" Dunk trả lời với một nụ cười tươi, trái tim của Jaan lập tức tan ra. Trong lòng gào thét 'sao mà đáng yêu quá vậy'

"P'Dunk!!!!!!!" Một giọng nói vang trời vang lên cùng một thân ảnh không khác một con ngực đang phi nước đại mà nhắm thẳng đến người vừa được gọi tên.

Do có phần bất ngờ, không ai có thể kịp phản ứng nhưng lại trừ Dunk ra vì từ khi cái tiếng gọi đầy niềm hân hoan đó vang lên thì cậu cũng đủ biết là ai. Người khác thấy thì nhanh né, còn một mình Dunk đứng trơ như tượng để mặc con ngựa thành tinh đó nhào đến mình.

Chủ nhân của giọng nói đó bổ nhào vào người Dunk, thân mật cọ cọ mặt vào ngực Dunk vài cái. Cả hai tay đều vòng qua eo Dunk ôm chặt lấy, khuôn mặt tinh ranh nghịch ngợm của một đứa học sinh cấp 3 ngước lên nhìn Dunk đầy vui mừng.

"Tiểu tử ngốc nhà em, lớn rồi mà cứ thích phi như ngựa" Dunk lên tiếng trách mắng nhưng người bị mắng lại không hề tỏ ra buồn hay giận, ngược lại còn cười hề hề nhìn Dunk.

"Lâu rồi không thấy P'Dunk đến, em siêu siêu nhớ P'Dunk luôn" Đứa nhỏ an ổn trong ngực Dunk cất tiếng. Bây giờ mới thấy, giọng nói đáng yêu trong veo khác hoàn toàn cái giọng như thét ra lửa kia nãy.

"A quên mất, em chào anh chị" Người trong ngực Dunk bây giờ mới phát hiện ra còn có người ngoài, nên nhanh miệng nhanh tay chào hỏi.

"Oa, dễ thương quá" Jaan thốt lên vì bây giờ mới được thấy mặt bạn nhỏ này. Vốn khi nãy phi như bay nên không ai nhìn ra đến khi dừng thì lại chôn sâu mặt trong ngực Dunk làm không ai nhìn ra, chỉ có thể nhìn ra là một cậu bé chắc còn đang học cấp 3, thân hình nhỏ nhắn còn đang phát triển, cao gần bằng Dunk. Bây giờ nhìn mặt lại là một khuôn mặt thư sinh đáng yêu.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ