Chap 3

617 71 5
                                    

"Ừm, Fourth cho anh như cũ" Joong nói với Fourth xong thì quay đầu nhìn vào quán cafe, hôm nay khá đông làm anh chỉ muốn tìm góc khuất nào đó một mình.

"Hôm nay quán hơi đông, anh muốn đến đây ngồi không?" Fourth ngước mắt nhìn Joong hỏi rồi mắt tiếp tục chăm chú vào làm ly cafe đen đá cho anh.

"Thôi anh ngồi tạm chỗ nào cũng được" Joong nói, từ chối vì quấy oder có hai người thanh niên khác. Trong có vẻ là sinh viên sắp ra trường, anh cũng không quan tâm lắm. Nghĩ mỗi vậy rồi bước đến cái bàn đơn cạnh cửa sổ quán.

"Khách quen của em hả?" Dunk hỏi, từ đầu cậu đã chú ý đến người này. Thật sự mà nói là rất đẹp trai nha, trông có vẻ trầm tính và thanh cao nữa.

"Vâng, P'Joong là một bác sĩ. Do hay đi ngang qua đường này nên cũng hay ghé quán em ngồi nhâm nhi cafe, riết ngồi thành khách quen luôn. Mà em vừa nghe đâu là P'Joong sẽ chuyển công tác vài tháng đến bệnh XXX gần trường đại học đấy" Fourth giải thích. Dunk chỉ gật đầu ậm ừ cho rằng đã hiểu, dù không mấy quan tâm nhưng đầu cậu cũng không tự chủ mà xoay nhẹ qua nhìn người đàn ông ngồi một mình bên chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ.

"Ây, P'Dunk anh mang ly cafe này ra cho P'Joong giúp em nha. Em lại quên mất hôm hay tới ngày đi lấy hạt cafe rồi, sẵn tiện phiền hai người canh quán giúp. Em cảm ơn nha" Fourth nói nhanh sau khi làm xong ly cafe cho Joong, đem ly cafe đưa tới cho Dunk, tháo tạp đã ra treo lại chỗ cũ rồi nhanh chân chạy đi ra khỏi quán.

"Rồi đem ra cho anh ta đi, làm gì mặt mày đần ra vậy?" Phuwin nói trước khi búng tay một cái để kêu hồn Dunk đang dạo chơi đâu đó quay về.

"À không, để tao mang ra" Dunk nói, lật đật cầm ly cafe đứng lên. Từng bước từng bước mang ra cho người đàn ông đang ngồi ở gần khung cửa sổ.

"Cảm ơn, Fourth" Joong cất tiếng nói, do đang tập trung vào màn hình máy tính nên chỉ nghĩ là Fourth mang ra cho mình.

Dunk nghe Joong nói, là gọi tên Fourth. Trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã đá bay cái cảm giác hụt hẫng ra khỏi đầu. Định quay người đi thì người kia lên tiếng.

"À Fourth, cho anh một ly mang về"

Dunk không biết nên trả lời thế nào, tự nhiên cổ họng cứng lại không biết nói gì cho phải, vì người kia gọi là Fourth còn cậu là Dunk. Đứng chết trân ra nhìn người đang nhâm nhi cafe nhưng mấy giây sau người kia đã cảm thấy kì lạ.

Fourth đâu phải người im lặng thế này, với suy nghĩ trong đầu. Joong rời tấm mắt khỏi máy tính nhìn lên thì phát hiện không phải cậu nhóc chủ quán anh quen.

"Cho tôi hỏi, Fourth đâu rồi?" Joong lên tiếng hỏi, nhìn chàng thanh niên đang đứng chết thật trân nhìn mình thì có chút khó chịu.

"Cậu gì ơi?" Joong lần nữa lên tiếng. Lần này thì thành công gọi người kia tỉnh, đảo mắt sang hướng khác chứ không nhìn vào mặt anh nữa.

"Xin lỗi, Fourth đi lấy hạt cafe rồi. Anh muốn uống gì tôi làm cho anh, tôi cũng biết làm chút ít" Dunk nói, cố gắng nở nụ cười thân thiện.

-Đm. Cái này là mình nhìn người ta chằm chằm, người ta không khó chịu ra mặt thì thôi chứ mắc gì mình lúng túng?- Trong lòng Dunk gào thét.

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Where stories live. Discover now