Chap 19

342 52 3
                                    

Hai chú cháu xuống đến sảnh bệnh viện, nhìn ra thì đã thấy có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa.

Dunk dắt tay Alex ra đến ngoài, người đang ngồi ở buông lái cũng bước ra.

Một cậu thanh niên khoảng 15, vest trắng từ trên xuống dưới. Khí chất lãnh đạm, thật khiến người ta phải ngước nhìn.

Tin thấy thiếu gia nhỏ của mình rồi thì cũng đi đến đứng đối diện Dunk.

"Cảm ơn đã chăm sóc thiếu gia nhà chúng tôi" Tin nói một tiếng, đưa tay ra đem Alex bên cạnh Dunk kéo về lòng mình. Cúi đầu chào một cái rồi cả hai bước vào xe. Trước khi xe lăn bánh, Alex có vẫy tay chào tạm biệt nhưng cái Dunk quan tâm là cậu nhìn thấy được Alex sau khi vẫy tay với mình thì quay sang hôn má cậu thanh niên đó.

Dunk cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng hai người họ ở cùng nhau từ nhỏ nên thân, dù sao thì hồi nhỏ Dunk cũng hay hôn má người lớn.

Dunk nhìn xe Alex đi đến khi khuất bóng, rồi đem điện thoại ra gọi điện cho Phuwin.

("Vụ gì?") Giọng Phuwin vang lên bên kia điện thoại.

"Hôm nay ở gara P'Job, muộn mới về" Dunk thông báo với Phuwin. Nói thêm dăm ba câu rồi cúp máy, đi xuống hầm xe, đem ra xe rồi lái xe đến gara của Job.

Hôm nay lười nấu ăn, nên Dunk quyết qua sớm để ăn ké đồ ăn của đàn anh. Không ngoài mong được đợi, khi vừa lái xe đến trường đua đã nghe được mùi lẩu cá thơm nức mũi do đầu bếp Job làm.

"P'Job, P'Job. Nấu ăn ngon như vậy mà không ai thèm sao?" Giọng Dunk vang từ ngoài đến tận vào trong gara, Job đang nấu ăn trong này cũng phải tức giận mà lao ra cửa nói.

"Thằng nhóc, em qua ăn ké mà còn lên mặt hả?"

"P'Dunk, lâu rồi không thấy anh đến" Một trong những nhân viên trong gara lên tiếng chào hỏi khi thấy thấy Dunk.

"Tao vừa đến, làm việc chăm chỉ nha" Dunk vẫn tay với nhân viên gara rồi tiếp tục đi vào bên trong.

"Anh là đang nhờ em vài việc đó, cho ăn cũng là trả phí rồi" Dunk cười nói, nhanh đã đi đến vào trong phòng bếp phía trong của gara với Job theo sau.

"Anh nghe Phuwin nói em đang để ý ai?" Job hỏi, tay vẫn đang nêm nếm thêm cho nồi lẩu của mình.

"Tin bảo mật của chính phủ anh cũng có được à?" Dunk hỏi đùa, cậu không nghĩ chuyện gì Job cũng biết được. Tất cả là tại cái tật nhiều chuyện của Phuwin.

"Anh nuốt luôn em còn được" Job cười đùa nói, Dunk bên này vốn đã quen mấy cái lời trêu chọc đầy khiến người khác hiểu làm của đàn anh, liền không ngại phản bác lại.

"Anh dám?"

"Sao không dám, anh vốn đã yêu em từ lâu" Job giả bộ nghiêm túc nói, mặt cũng áp sát đến mặt Dunk khiến cậu phải đưa tay đẩy mặt anh ra càu nhàu.

"Sến quá đó Pi, đám tình nhân của anh mà nghe được thì em không toàn thây" Dunk nói, sau lại nghiêm túc nói tiếp.

"Anh cũng 30 rồi, sao không tìm bến đỗ cho mình đi. Không lẽ anh cứ ôm trái tim tàn tạ đó mà ở một mình hoài sao?"

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ Where stories live. Discover now