Chương 19: Ngủ Lại

30 3 0
                                    

Lạp Lệ Sa trở lại trên lầu, nhưng mục đích của nàng cũng không phải về phòng mình, mà muốn vào phòng Phác Thái Anh. Không chút do dự, thậm chí ngay cả cửa cũng không gỡ đã trực tiếp tiến vào, Lạp Lệ Sa rất nhanh liền thấy được người kia ngồi ở sôpha. Giờ này khắc này, Phác Thái Anh im lặng ngồi ở chỗ kia, ăn đồ ăn mình cho nàng. Mắt thấy chén cơm chỉ còn lại có một nửa, trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một tia vừa lòng.

"Còn muốn ăn sao?"

Một câu không đầu không đuôi, những người khác có lẽ không rõ ý của Lạp Lệ Sa, nhưng với hiểu biết của Phác Thái Anh về nàng, cũng biết nàng đang hỏi mình còn muốn thêm chút cơm hay không. Tuy rằng nàng rất muốn ăn cơm do Lạp Lệ Sa tự tay làm, nhưng dạ dày của nàng lại không cho phép nàng ăn nhiều.

"Vậy là đủ rồi, cám ơn."

Phác Thái Anh lễ phép trả lời, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp ăn cơm của mình. Mặc dù Phác Thái Anh chưa từng một ngày đi học, Lạp Lệ Sa cũng không như các bậc cha mẹ bình thường dạy cho nàng chút quy củ. Nhưng mà, Phác Thái Anh rất lễ phép, một chút cũng không thua kém ai.

Nàng ngoan hiền, nói chuyện cũng không bao giờ la to. Gặp chuyện kỳ quái, hoặc là không muốn, cũng bình tĩnh giống như không có việc gì.

Tóc dài màu đen bị nàng lấy tay giáp lên bên tai, hai cánh môi lấy tốc độ thật chậm khép mở, không phát ra một chút thanh âm nuốt thức ăn, ngay cả tiếng bát chén chạm nhau cũng rất nhỏ. Phác Thái Anh chính là một người im lặng nhàn nhã, khi thì trầm lặng đến mức để cho bất luận kẻ nào cũng có thể bỏ qua sự tồn tại của mình. Khi thì lại giống như ánh thái dương, mang đến ánh sáng cho vạn vật.

Đợi cho đồ ăn thấy đáy, Phác Thái Anh dùng khăn tay xoa xoa miệng, cầm lấy bát chuẩn bị đi rửa, lúc này, Lạp Lệ Sa lại ra tiếng ngăn trở nàng.

"Đặt ở nơi đó là được, sẽ có người đến dọn." Lạp Lệ Sa thấp giọng nói.

Nghe qua lời của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ngồi trở lại đúng chỗ vừa nãy, thẳng tắp lưng ngồi ở nơi đó. Lưng của nàng giống như tư thế đứng của quân đội, nhìn qua nghiêm túc lại khẩn trương. Còn Lạp Lệ Sa lại thả lòng thân mình đứng ở bên kia, hoàn toàn là hai trạnh thái đối lập.

"Ngươi tựa hồ rất thích 2 sủng vật của ta."

Trong phòng im lặng hồi lâu sau, Lạp Lệ Sa mở miệng đánh vỡ không gian yên lặng. Trước kia, nàng cảm thấy cùng Phác Thái Anh ở chung thật mệt chết đi được. Đứa nhỏ này không như các hài tử khác hoạt bát, mà lúc nào cũng chỉ im lặng cùng trầm mặc.

Nàng không hay nói chuyện, dù bị thương hoặc bị đau cũng không than một tiếng. Ẩn nhẫn không thú vị như vậy làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy quen thuộc, bởi vì, khi đó Phác Thái Anh, cực kỳ giống mình năm đó khi mới từ nơi Phác Quân giam giữ trốn ra.

Nay, suốt 5 năm không thấy, Lạp Lệ Sa phát hiện chính mình đã thay đổi, mà Phác Thái Anh cũng có rất nhiều biến hóa. Lời của nàng so với trước kia ít hơn nữa, còn dám nhìn thẳng mình, cãi lời mình. Tuy rằng cùng nàng ở chung không được tự nhiên, lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét.

Xem nàng im lặng ngồi ở một bên, nhìn không chớp mắt nhìn xuống mặt đất. Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy, nhìn chằm chằm một vật chết so với nhìn mình thật sự thú vị hơn sao?

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ