Chương 32: Nhịn Không Được

33 2 0
                                    

Phác Thái Anh nói chuyện như bình thường, bình thản, nội liễm, mềm nhẹ và cẩn thận. Lạp Lệ Sa thật không ngờ nàng ta lại nói với mình như vậy, một câu đơn giản 'ta thích ngươi, sẽ không rời đi nữa'. Tuy rằng chỉ là ít ỏi có tám chữ, nhưng lại làm cho Lạp Lệ Sa rung động thật sâu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Đến tột cùng có bao lâu không nghe được có người nói thích mình, Lạp Lệ Sa đã không còn nhớ rõ. Tựa hồ từ khi Tô Ngạo Nhiên mất, bên người nàng không còn xuất hiện một người nào nói thích nàng. Kỳ thật, cũng không phải không ai tỏ tình với Lạp Lệ Sa, ngược lại, người có ý với nàng cho tới bây giờ không hề ít.

Nhưng những người đó, ví dụ như Tằng Khả Hận, lời thổ lộ đều không làm nàng có cảm giác. Lạp Lệ Sa dù có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì nàng vẫn là một nữ nhân. Nàng cho là tâm của mình kể từ khi người yêu, người thân lần lượt rời đi đã trở thành sắt thép, nhưng thật ra không phải như vậy.

Lòng người đều là thịt, nó giấu trong cơ thể, cũng là nơi dễ dàng bị tổn thương. Một khi tổn thương, có thể chữa khỏi, nhưng không phải bằng thuốc, không phải bằng giải phẩu, mà phải dùng thời gian, khiến cho nó chậm rãi khép lại. Nhưng dạng trị thương này không đủ làm vết thương chữa khỏi hoàn toàn, chỉ cần một chút gió thổi lay động, cũng có thể đem vết thương kia đã khép miệng kia lại vỡ ra, máu tươi đầm đìa.

Đến bây giờ Tô Ngạo Nhiên vẫn là người không đứng đắn, cũng ít khi nói thích nói yêu. Nhưng là mỗi lần nàng nói ra đều là thời điểm thích hợp, trong ánh mắt có thể nhìn ra thành ý. Ngữ khí trêu đùa cũng tốt, ngữ khí tùy ý cũng được. Mặc kệ Tô Ngạo Nhiên nói như thế nào, làm như thế nào, tình yêu nàng đối với mình, Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được, cảm giác được rất rành mạch, rõ ràng.

Ở cùng Tô Ngạo Nhiên, Lạp Lệ Sa có cảm giác được bảo vệ. Trong mắt nàng ta, mình không phải nữ nhân tà ác, cũng không mang theo hận thù. Chính mình, chỉ là Lạp Lệ Sa, là người nàng yêu.

Vừa rồi trong nháy mắt nghe được Phác Thái Anh nói thích mình, nói sẽ không rời đi. Chẳng biết tại sao, Lạp Lệ Sa lại không tự chủ được, ý thức cùng lí trí đều bay tứ tung. Đơn giản là, khi đó Phác Thái Anh thật sự nghiêm túc. Nàng không giống như trước đây không dám nhìn thẳng mình, không để ý tới mình, mà ngược lại còn đối diện nhìn thẳng mình.

Theo đôi mắt đen kia, Lạp Lệ Sa thấy được chính mình, thấy được sự chân thành của Phác Thái Anh. Trong nháy mắt, lời nói kia không hề đơn giản, ngược lại còn nặng hơn ngàn cân, cho dù trời có sụp đổ cũng không hề gì. Ánh mắt này, căn bản không phải đôi mắt của con gái nhìn mẫu thân, ngữ khí đó cũng không giống trả lời vấn đề của mình. Thật ra có vẻ Phác Thái Anh đang thừa cơ hội, hướng tới mình nhắn gửi một chút tình cảm nào đó.

Lạp Lệ Sa nhìn về bàn tay vẫn đang lôi kéo tay mình, nhìn Phác Thái Anh vẫn như trước nhìn chằm chằm mình, nàng thở dài ngồi vào bên giường.

"Phác Thái Anh, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Có đôi lúc, ta thật sự không hiểu người nghĩ gì, cũng không biết lời nói vừa rồi của người là thật hay giả. Nhưng nếu một lần nữa người dám phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠWhere stories live. Discover now