Lạp Lệ Sa thu xếp ổn thỏa cho Phác Thái Anh, lại vào nhà bếp rửa chén bát, lúc này mới cấp cho mình một ngày hoàn chỉnh. Nhìn hướng kim đồng hồ chỉ về phía 9h còn có Phác Thái Anh vẫn đang ngồi trên sofa đọc sách, Lạp Lệ Sa cứ như vậy đứng ở cửa, không đi vào cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ im lặng đứng nơi đó ngắm nhìn Phác Thái Anh.
Thời gian quả là thứ vũ khí lợi hại, có thể thay đổi rất nhiều sự vật, cũng có thể khiến một người lắng đọng trở nên tốt đẹp hơn. Ba năm qua đi, Phác Thái Anh cũng không có thay đổi nhiều lắm, thay đổi suy nhất chính là so với trước kia càng thêm thành thục hơn nữa, cũng càng thêm dịu dàng hơn. Giờ này phút này, nàng mềm mại tựa vào trên đệm, một một bộ quần áo ngủ màu trắng, một tay cầm sách, tay kia đặt trên cái bụng hở ra vuốt ve.
Sườn mặt Phác Thái Anh thật đẹp cũng thật nhu hòa, đặc biệt sau khi mang thai, phần nhu hòa này cũng bởi vì làm mẹ mà chiếu sáng rực rỡ vô cùng. Liền đứng ngốc như vậy, Lạp Lệ Sa lại một lần bất tri bất giác mà nhìn đến xuất thần, mà hai bên má cũng giống như bị nước mắt làm ướt, đến tầm mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Lạp Lệ Sa phát hiện, trong lúc này, số lần mình nhìn Phác Thái Anh thẫn thờ ngày càng nhiều, thậm chí có lúc nhìn đến sẽ lại rơi lệ mà hoàn toàn không hay biết. Mỗi khi như thế này, Phác Thái Anh đều sẽ đến bên người cô, giúp cô hôn lên những giọt nước mắt rơi ấy, đối với cô nói "ta yêu ngươi". Tất cả mọi thứ, chính như hiện tại nàng đang làm như vậy.
"Lệ Sa gần đây trở nên đa sầu đa cảm vậy, ta không sao, sẽ không rời bỏ ngươi."
Kỳ Thật, từ lúc Lạp Lệ Sa vừa lên lầu Phác Thái Anh đã liền phát hiện ra cô. Nhưng nàng biết Lạp Lệ Sa muốn im lặng nhìn mình, liền không quấy nhiễu bầu không khí hài hòa này. Nhưng hiện tại, chứng kiến Lạp Lệ Sa lại vừa khóc, Phác Thái Anh đau lòng không biết phải làm sao, ngay cả dép cũng không mang liền chân trần từ sofa chạy tới an ủi cô.
"Ta không sao, chẳng qua cảm thấy mọi chuyện hiện tại đều quá tốt đẹp, nghĩ đến sẽ lại nổi lên đa sầu đa cảm. Ngươi như thế nào lại không mang dép? Bị lạnh thì sao?"
Lạp Lệ Sa vừa dứt lời liền thấy Phác Thái Anh đi chân trần trên mặt đất, tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng cơ thể phụ nữ có thai chính là không chịu được nhiều tác động. Lạp Lệ Sa chung quy lo lắng cho thân thể yếu ớt Phác Thái Anh mang thai sẽ chịu vất vả, nhưng chính mình hiện tại tuổi đã lớn, muốn sinh con thật sự quá miễn cưỡng.
"Không sao, chỉ là một chút, sẽ không sao đâu. Lệ Sa, chúng ta tắm rồi nghỉ ngơi có được hay không? Lâu lắm rồi không ngủ cùng ngươi, ta rất nhớ ngươi."
Phác Thái Anh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là biến thành làm nũng. Nàng ôm cô, hai mắt nhắm lại khuôn mặt vừa dịu dàng lại tốt đẹp. Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn xuống, liền vội vàng thay Phác Thái Anh mang dép dìu nàng vào nhà tắm.
"Ta giúp ngươi tắm.". Một câu nói hết sức bình thường, nhưng trong tình huống này mà nói ngược lại có chút ái muội. Đứng ở trong phòng tắm, Phác Thái Anh tùy ý để Lạp Lệ Sa cởi váy ngủ của nàng, nội y, sau đó là quần lót. Đem toàn bộ cơ thể hiện ra trước mặt Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh bất giác đỏ mặt, toàn thân cũng đỏ hồng lên như con tôm luộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠ
FanfictionThể loại: Ngược luyến tàn tâm, incest mẹ con, SM, nói chung là cũng tốn nhiều lít nước mắt mới đến được với nhau nên bạn nào không chịu nổi ngược thì không nên đọc nhoa nhưng mà HE nên mấy bạn yên tâm. (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép/ đồng...