Chương 124: Ngươi Đã Trở Về

25 2 0
                                    

Bốn vách tường trắng mang theo hơi thở sạch sẽ lại có vẻ khô khốc và không hề có sinh khí. Từng dòng dịch chảy xuôi, theo ống dẫn tiến vào thân thể người trên giường. Cho dù là thứ thuốc tốt nhất trên đời, cũng không thể đánh thức người đang ngủ say kia. Cách cửa thủy tinh, Tằng Khả Hận ngóng nhìn người con gái nằm trên giường, con ngươi dần dần trầm xuống, cuối cùng là hoàn toàn thất vọng và mờ mịt.

Người con gái đó còn rất trẻ, nhìn qua tựa như người chỉ vừa 30. Vì đau ốm liên miên phải nằm trên giường nên tóc nàng hơi có chút khô vàng. Cho dù khuôn mặt mang vẻ tiều tụy, nhưng từ đó cũng nhìn ra được vài phần yêu mị. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, nàng gái kia cùng Tằng Khả Hận có chút giống nhau, thậm chí có nhiều điểm giống nhau như đúc.

Sau khi nhìn chằm chằm mấy chục phút, Tằng Khả Hận nhẹ nhàng vuốt ve cửa kính, như lấy phương thức này vuốt ve khuôn mặt nàng. Lúc này, tiếng di động bỗng nhiên vang lên. Là một dãy số lạ, Tằng Khả Hận nhanh chóng bắt máy. Nàng làm vậy đơn giản là sợ đánh thức cô gái đang ngủ say trong phòng bệnh kia, nhưng, trong lòng nàng hiểu rõ, cho dù mình làm ồn tới mức nào thì người đó cũng không tỉnh lại.

"Xin chào"

Tiếp điện thoại, Tằng Khả Hận nghe đối phương ân cần chào hỏi, nghi ngờ nhíu mày. Bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng ồn, không cần đoán cũng biết chủ nhân của nó đang ở quán bar hay ktv gì đó, đây lại là một người đàn ông. Nhận được cuộc gọi kỳ lạ này làm Tằng Khả Hận theo bản năng muốn cúp máy, đúng lúc này người đàn ông đó lại mở miệng.

"Xin chào, ta là bảo vệ quán bar, ở đây có một cô gái uống rượu, nhật kí điện thoại của nàng ghi lại lần cuối gọi điện là cho ngươi. Không biết nàng ta có phải là bạn của ngươi không? Nếu phải, có phải ngươi nên đón nàng ấy về?

"Nàng ấy nhìn ra sao?"

Sau khi nghe lời kể của bảo vệ, Tằng Khả Hận càng thêm nghi ngở. Mấy tiếng gần đây cơ bản không ai gọi cho nàng, người này như thế nào lại gọi cho mình?

"Là một quý cô mặc áo blu trắng. Nàng hình như rất đau khổ, sau khi đi vào thì uống rượu liên tục. Cao chừng 1m65, tóc..."

"Đọc địa chỉ cho ta"

Không đợi bảo vệ nói dứt, Tằng Khả Hận liền nhanh chóng ngắt lời. Đến đây nàng tự nhiên biết kẻ tới quán bar uống rượu thật sự có thể là Lục Úy Lai. Trong lòng vừa kinh ngạc, khó hiểu, vừa lo lắng, nhưng càng nhiều là một niềm vui không nói nên lời.

Tằng Khả Hận không ngờ rằng Lục Úy Lai sẽ gọi điện thoại cho mình, có thể là vừa bấm gọi đã tắt, nhưng cũng chứng tỏ nàng không quên mình, không coi mình như một người xa lạ. Nghĩ tới đây, Tằng Khả Hận đưa mắt nhìn người nằm trong phòng bệnh lần cuối, rất nhanh ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới nơi bảo vệ nói.

Vừa bước vào quán, Tằng Khả Hận nháy mắt liền bị mùi thuốc cùng rượu hỗn tạp trong quán làm nhíu mày. Từ sau khi cùng Lục Úy Lai tách ra, gần một năm rồi nàng không đến những nơi thế này. Ngày thường cho dù muốn uống rượu tìm say, cũng sẽ một mình ở nhà mà uống. Dù sao, cho dù là ở quán bar hay ở nhà, nàng vẫn chỉ có một mình. Không có người bên cạnh, không ai giúp nàng xua đi phần tịch mịch kia. Đảo qua đám người đang mê say, Tằng Khả Hận tìm được bóng hình Lục Úy Lai, đồng thời cũng chú ý thấy ánh mắt của cả nam lẫn nữ đang tập trung vào mình. Từ ánh mắt họ nàng thấy được du͙c vọиɠ, cũng không thiếu ánh nhìn ghen tỵ khinh thường của nữ nhân. Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của Tằng Khả Hận là tâm điểm của toàn vũ trường, bị đa số mọi người chú ý tới.

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ