Chương 51: Lục Úy Lai Nổi Giận

28 0 0
                                    

Tằng Khả Hận không phải người tạo được hảo cảm với mọi người. Trên người nàng có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí so với ưu điểm phải nói là nhiều hơn rất nhiều. Vẻ ngoài yêu mị kia làm cho nhân duyên của nàng với nữ nhân cực kì kém, nhưng cố tình, yêu nghiệt này lại chỉ thích chọc ghẹo nữ nhân.

Lục Úy Lai nhớ rõ, mỗi lần nàng cùng Tằng Khả Hận đi trên đường, đều bị rất nhiều nam nhân nhìn ngó, muốn cùng Tằng Khả Hận bày tỏ tình yêu, còn xảy ra không ít lần bị hiểu lầm thành tiểu tam. Mỗi khi gặp loại sự tình này, Tằng Khả Hận ngoại trừ không thèm để ý tới, thì cũng là dùng lời thất đức mắng chửi nam nhân hoặc nữ nhân kia. Hơn nữa nàng có võ, ra tay lại tàn nhẫn, cho nên, mặc dù trong lòng rất giận nhưng những người đó cũng không thể làm gì Tằng Khả Hận.

Đa số mọi người đều nghĩ Tằng Khả Hận là người xấu, nói nàng là yêu nghiệt, tâm địa độc ác, đương nhiên, Tằng Khả Hận lúc mắng người quả thật không thể khinh thường. Có lẽ, rất nhiều người cảm thấy nàng là người ích kỷ, không tốt, nhưng thân là người tối thân cận của nàng ta, Lục Úy Lai hiểu được, Tằng Khả Hận thực ra không như vậy, thậm chí là tương phản với những điều mọi người đang nghĩ.

Lục Úy Lai không chỉ một lần nhìn thấy Tằng Khả Hận một mình một người ngồi ở góc cửa sổ ngẩn người, khi đó toàn thân đều tản ra hơi thở chớ ngu mà lại gần ta. Nụ cười yêu mị biến mất, mà chỉ còn yên lặng, làm cho người ta đoán không ra tâm tình của nàng ta.

Rất nhiều lúc, Lục Úy Lai đều muốn hỏi Tằng Khả Hận, trên người lưng nàng rốt cuộc đang đeo theo cái gì. Vì cái gì không đề bao giờ kể về chuyện cha mẹ, cũng không cùng mình nói ra suy nghĩ trong lòng. Mỗi lần nhìn nàng ta ngồi ở hoa viên của biệt thự suốt cả đêm, vừa hút thuốc, vừa uống rượu. Lục Úy Lai thật sự rất muốn giúp Tằng Khả Hận chia sẻ u sầu, đáng tiếc, đối phương căn bản là không cho nàng cơ hội như vậy.

Nay, hai người không hề là người yêu, thậm chí ngay cả là bằng hữu cũng thập phần miễn cưỡng. Tằng Khả Hận hoàn toàn chặt đứt liên hệ với mình, mà mình cũng có Đông Dụ Phi. Hai người từ nhất thể tách ra thành hai cá thể độc lập tồn tại, Lục Úy Lai không biết mình còn có thể lấy thân phận gì để ôm Tằng Khả Hận. Hoặc là nói, các nàng đã không còn có thể bên nhau.

"Ôm đủ chưa?"

Ngay cả khi trong lòng rất tham luyến cái ôm của Tằng Khả Hận nhưng Lục Úy Lai rất rõ ràng, hiện tại các nàng không nên làm loại sự tình này. Nàng không thể tiếp tục có lỗi với Đông Dụ Phi, lại càng không nên tiếp tục cùng Tằng Khả Hận dây dưa, tổn thương chính mình, cũng làm chậm trễ người khác.

"Ôm đủ chưa? Tiểu Úy Lai của ta thơm như vậy, như thế nào có khả năng ôm đủ? Hay là ngươi muốn ta bế lên luôn?"

Nghe được Lục Úy Lai nói mình buông tay ra, Tằng Khả Hận cười lớn hỏi ngược lại, nhưng cũng không tính buông tay ra, ngược lại lực đạo ôm càng lớn hơn.

Miệng vết thương ở bụng do bị đè ép mà nổi lên đau đớn, Tằng Khả Hận một chút cũng không để ý, ngược lại đem cảm giác đau đớn này coi như một cách hưởng thụ. Da thịt xé rách, máu tươi mãnh liệt, loại đau đớn điếng người như vậy chỉ có người đã từng trải qua mới có thể cảm nhận được. Nhưng chỉ cần được ôm Lục Úy Lai, đau đớn hơn nữa cũng thành bé nhỏ, không đáng kể đến tâm tình của nàng.

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ