Một câu đã lâu không thấy cũng là câu tưởng niệm đau thương trong lòng bấy lâu nay. Trong bãi đổ xe không một bóng người, cả tiếng hít thở của hai bên cũng rõ ràng. Một tháng không gặp, bộ dáng Lạp Lệ Sa cũng không có gì thay đổi, nhưng hàn khí trên người cũng là so với trước kia càng thêm nhiều. Nhìn ánh mắt đối phương đều là lạnh lùng, Phác Thái Anh biết, chính mình đã khiến người này không còn khoái hoạt như xưa.
"Theo ta đi" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói, dò xét Phác Thái Anh bằng ánh mắt. Thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình như vậy, nàng cảm thấy may mắn khi hôm nay mặc quần áo che kín thân thể. Xuất phát từ tâm tư, Phác Thái Anh cũng không nên để Lạp Lệ Sa biết tình trạng thân thể mình ra sao. Như thế tâm trạng Lạp Lệ Sa càng không tốt.
"Lệ Sa, ta rất muốn đi cùng ngươi, nhưng hiện giờ không đúng thời điểm" Phác Thái Anh nói xong, hơi tránh né ánh mắt Lạp Lệ Sa. Nàng thật sự lúc này không nên đi, nàng còn chưa biết thế lực của Phác Quân lại còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành.
"Ta lặp lại lần nữa, theo ta đi" nhìn đến Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng lạnh nhạt ra lệnh nói. Nghe được lời này, Phác Thái Anh há hốc mồm muốn nói gì, Lạp Lệ Sa cũng đã nhanh hơn một bước đem nòng súng đặt trước ngực Phác Thái Anh. Trước ngực là cảm giác lạnh cứng, thấu đến tận xương tủy, mặc dù không nổ súng nhưng vẫn khiến trái tim Phác Thái Anh đau như bị bóp nát. Nhìn đến người mình thương yêu dùng súng chỉ vào, loại cảm giác này cũng không tốt gì, khiến cho Phác Thái Anh nhớ lại Lạp Lệ Sa đưa mình đi Đức. Dù vậy Phác Thái Anh cũng không đứng dậy, không có chút hận ý đối với cô. Là nàng làm cô bị thương lòng, là nàng thiếu cô rất nhiều.
"Lệ Sa, ta hiện tại thật sự không thể cùng ngươi đi. Chuyện hết thảy ta làm đều vì ngươi, thương tổn ngươi vì ta muốn loại bỏ Phác Quân như kết cục mà ta đã lập. Ta biết, ta làm tim ngươi băng giá, cho nên ngươi hận không thể gϊếŧ chết ta. Ta cũng không cầu ngươi tha thứ, cũng không năn nỉ ngươi buông tha ta. Nhưng mà mong ngươi cho ta chút thời gian được không?"
Việc đã đến mức này, Phác Thái Anh cũng không còn giấu diếm Lạp Lệ Sa. Nàng kích động giải thích, thở dốc hỗn độn đứng lên. Nhìn đến bộ dáng sốt ruột của nàng , Lạp Lệ Sa chậm rãi buông súng. Nhìn đến nàng nguyện ý thả chính mình, trong lòng Phác Thái Anh ấm áp chỉ thấy vừa rồi những khó chịu đều theo Lạp Lệ Sa đi qua. Nếu Lạp Lệ Sa nguyện ý thả chính mình, thì nàng ấy nhất định tin tưởng mình.
"Lệ Sa, cảm ơn ngươi. Hết thảy thế lực của Phác Quân ta đều đang nắm giữ, hắn cũng bị ta giam ở căn cứ. Chờ sự việc giải quyết xong xuôi, ta sẽ giải thích cho ngươi mọi chuyện rõ ràng" Phác Thái Anh nói xong xoay người muốn lên xe, đột nhiên trên cổ có cảm giác tê rần. Ngay sau đó liền có chất lỏng được tiêm vào cơ thể. Phác Thái Anh cố sức giãy dụa, nâng chân đá trúng người phía sau, mà ống tiêm cũng theo người kia văng ra phía sau.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lạp Lệ Sa, trên tay còn cầm ống tiêm, Phác Thái Anh lảo đảo tựa lên xe, vẻ mặt không thể tin. Nguyên do chính vì mình lần này khiến cho Lạp Lệ Sa không tin. Mặc dù nàng mang sự việc nói ra hết thảy cũng đã quá chậm. Nàng không tin chính mình sẽ không thương tổn mình lần nữa mới đối với mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠ
FanfictionThể loại: Ngược luyến tàn tâm, incest mẹ con, SM, nói chung là cũng tốn nhiều lít nước mắt mới đến được với nhau nên bạn nào không chịu nổi ngược thì không nên đọc nhoa nhưng mà HE nên mấy bạn yên tâm. (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép/ đồng...